Phong Linh Trấn

17/02/2024 14:57 6.55 K lượt truy cập

Quỷ y môn
Chương 4

Báo cáo

Tôi ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó.

Nhưng lại giống như mắc xương cá trong cổ họng thêm lần nữa.

Mẹ tôi giống như chị dâu, mắt chỉ có lòng trắng, mặt không cảm xúc đang nhìn tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn, anh trai và chị dâu đứng hai bên trái phải của tôi.

Ba người họ, với tư thế bao vây, đã quây tôi lại ở chính giữa.

Chị dâu cười khúc khích: “Tiểu Nha, chị dâu hỏi em, sao em không trả lời?”

Da đầu tôi trong nháy mắt muốn toác ra, trên da nổi lên hết lớp gai ốc này đến lớp gai ốc khác, chỉ mong là mình có thể ngất xỉu luôn ngay bây giờ.

Tôi bấu chặt đùi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười vui vẻ: "Con, con đói rồi, chúng ta mau mau ăn cơm đi.”

Anh trai lạnh băng băng ừ một tiếng, đi vào trong nhà trước tiên.

Chị dâu quan sát tôi một lát, cuối cùng cũng chịu tha cho tôi.

Tôi đi vào nhà, ngồi xuống bàn ăn cơm.

Nhưng món thịt kho ban nãy vẫn còn thơm ngon, không ngờ đã biến thành một bàn tay người lúc nhúc ruồi bọ!

Tôi nhận ra chiếc nhẫn trên bàn tay đó, là của bà Bạch đã qua đời vào mấy ngày trước.

Chôn cất chưa được hai ngày thì mộ của bà ấy đã bị người ta đào lên, thi thể cũng không cánh mà bay.

Trong thôn đều đồn đại, bà ấy đã bị đám trộm mộ nhắm đến, muốn trộm vật chôn cùng ở trên người của bà ấy.

Lẽ nào, bà ấy bị chị dâu mang về nhà?

Vừa nghĩ đến thịt ăn gần đây, có khả năng đều là thịt trên cơ thể của bà Bạch, tôi không khống chế được mà khom lưng nôn ọe.

Mãi cho đến khi nôn sạch hết nước chua trong dạ dày, tôi mới mất sức ngả ra bàn.

Mẹ tôi đến gần chăm chú quan sát tôi: "Tiểu Nha, có chuyện gì vậy?”

Ánh mắt của ba người đều tập trung lên người tôi, tôi nuốt mạnh từng ngụm nước bọt, đến cả thở mạnh cũng không dám thở.

"Con… gần đây con ăn thịt nhiều quá nên có hơi ngấy, con không ăn đâu, con về giường nằm nghỉ một lát.”

Tôi muốn chạy trốn, nhưng chị dâu lại trực tiếp chắn ngang đường đi của tôi, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, nói: "Vừa lúc nãy không phải còn kêu đói à?”

Một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống cổ, tôi lắp bắp nói: “Em, em…”

Chị dâu ấn tôi trở lại trước bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi  nói: "Hay là nói, em cảm thấy, thịt có vấn đề?”

Tôi phủ nhận ngay lập tức: "Làm sao có thể ạ!”

Để đánh tan sự nghi ngờ của chị ta, tôi căng da đầu gắp một miếng thịt đút vào miệng, trên mặt nặn ra biểu cảm khen ngợi.

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/02/2024 17:36
16
20/02/2024 17:36
4
20/02/2024 17:36
13
20/02/2024 17:35
26
20/02/2024 17:35
658
20/02/2024 17:35
797
19/02/2024 17:44
841
19/02/2024 17:44
947
19/02/2024 17:45
1273
19/02/2024 17:45
1291
17/02/2024 14:59
1305
17/02/2024 14:58
1202
17/02/2024 14:57
900
17/02/2024 14:56
799
17/02/2024 15:16
745
17/02/2024 14:55
882

Bình luận

Nội dung liên quan