Cô Gái Bán Hoa

27/01/2024 12:27 425 lượt truy cập

Sự trả thù của người chị
Chương 1

Báo cáo

“Em gái tôi chết do bị bạo lực học đường, hôm nay tôi mặc bộ đồng phục của nó, trông giống hệt như nó.”

“Đến làm gì?”

“Đến báo thù.”

Buổi tối hôm đó cả nhà đang say giấc nồng thì bỗng con chó nhỏ nuôi trong nhà bỗng sủa như điên lên, chờ tôi đến phòng khách thì đã ngửi thấy trong khí khí tràn ngập mùi máu tanh.

Nồng tới mức mãi một lúc vẫn chưa hết mùi, chó nhỏ đứng trước cửa phòng em gái tôi sủa to, tôi ngờ ngợ mở cửa ra, em gái tôi đang mặc đồ ngủ, ga trải giường màu trắng nhuốm đẫm máu tươi, cánh tay con bé trắng bệch, máu không ngừng túa ra, một giọt lại một giọt thấm ướt sàn nhà.

Hai mắt con bé nhắm nghiền, giống như đang ngủ say, làm tôi nhầm tưởng đây chỉ là ảo giác, tự nhéo mạnh mình một cái nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn y nguyên như cũ.

Trong nháy mắt tôi tưởng bản thân đang ở địa ngục, lớn tiếng thét gào: “Tưởng Nghệ!”

Nhưng con bé không hề phản ứng lại.

Tiếng bước chân của bố mẹ vang lên nhưng đứa nhỏ trên giường vẫn nằm yên không động đậy.

Tưởng Nghệ, đứa em gái bé nhỏ của tôi, chết rồi.

Chết trong đêm tối khi bình minh còn chưa đến.

Nguyên nhân cái chết: Cắt cổ tay tự sát, trên người có nhiều vết thương không rõ.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, rõ là tối hôm qua còn cùng nhau ăn cơm có nói có cười, nhưng đêm nay, con bé lại lặng lẽ một mình đi đến thế giới khác.

Lặng yên không tiếng động, một nhát trí mạng.

Mẹ tôi khóc đến gần như không thở nổi nữa, bố tôi cũng không cho đóng q.uan t.ài, càng không chịu hoả táng.

Thi thể con bé được đặt trong quan tài băng, để trong nhà tầm chừng mười hôm. Tôi khóc tới chết lặng, nhìn trân trân những vết thương xanh xanh tím tím trên làn da trắng như tuyết của con bé.

Sau đó giữa những người giả khóc cười thật đến thăm viếng, tôi mở cuốn nhật ký của con bé ra xem.

Từng trang từng trang, tôi chậm rãi đọc dần.

Những chuyện ghi lại trong cuốn nhật ký giống như một con quỷ khát máu tham lam uống máu chiến thắng, ngông cuồng tới cực điểm.

Khoảnh khắc khép cuốn nhật ký đó lại, bố tôi rốt cuộc cũng đồng ý hoả táng, ông đến vội đi cũng vội, dưới ngọn lửa đó, tôi như nhìn thấy Tưởng Nghệ.

Con bé nhìn tôi cười, chỉ một nụ cười của nó cũng đủ để tôi liều mạng.

Đơn giản là do chúng tôi chảy cùng một dòng máu.

Bố mẹ đồng ý để tôi thay Tưởng Nghệ đến trường, để tôi thực hiện những ước mơ còn dang dở của nó, hoặc là hai người họ cũng biết được gì đó.

Những bí mật tôi phát hiện ra chưa chắc bố mẹ tôi không biết đến.

Bọn họ ngầm đồng ý, có lẽ đều vì muốn làm một chút gì đó cho em gái tôi.

Con bé đang theo học tại một ngôi trường mỹ thuật, đang học ở một thành phố rất xa nhà.

Tôi thì học ở một trường về thể dục, đang học ở thành phố này.

Chúng tôi học khác trường như có khuôn mặt giống nhau như đúc.

Sinh đôi cùng trứng, em tôi tên Tưởng Nghệ, tôi tên Tưởng Lê, Lê trong lửa rừng vô tận trước bình minh.*

*黎 明昼前野火无尽的黎。

Tôi đặt mua dụng cụ học tập giống hệt con bé, mặc quần áo của nó, đến trường của nó trong sự từ biệt của bố mẹ.

Trường của Tưởng Nghệ trông thật đẹp, cầm cuốn nhật ký của con bé, tôi nặng nề bước về phía trước.

Gió có chút lạnh, tôi nhẹ nhàng nhớ lại nội dung trong nhật ký.

(...)

Trang đầu tiên:

Ngày 27 tháng 3, thời tiết: Nắng, tâm trạng: Xấu.

Đoàn Vũ viết trên bàn của tôi “Mày là con đĩ”, còn vứt rất nhiều rác trong ngăn bàn của tôi.

Khi tôi lấy sách trong ngăn bàn ra thì nó đã bị dính nước bẩn từ đống rác, sau khi cô giáo dậy toán thấy vậy thì liền phạt tôi đứng cuối lớp nghe giảng, mắng tôi không chăm chỉ học tập.

Đoàn Vũ gây ồn ào trong lớp thì chỉ bị cô giáo nhẹ nhàng nói vài câu, yêu cầu cô ấy giữ trật tự.

Nhưng cô lại quay mặt về phía tôi trách móc: "Tưởng Nghệ, em đúng là đồ vô dụng, hãy nhìn xem cái bàn của mình bẩn thỉu như thế nào."

Tôi cảm thấy rất tệ, rất muốn khóc, nước mắt không ngừng chảy, nhưng tôi biết...

Giải thích cũng vô dụng, bọn họ chỉ cảm thấy là tôi nhiều chuyện.

...

Ngày 28 tháng 3, thời tiết: Nắng, tâm trạng: Xấu

Đồng phục của tôi bị đổi thành đồng phục nam, phía sau lưng còn bị hắt mực đỏ.

Giặt cả buổi trưa cũng không sạch, tôi biết là Phó Phương làm, nhưng tôi cũng không dám nói gì.

Khi vào nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy bộ đồng phục học sinh của mình đang nằm trong góc, phía trên còn có tên của tôi.

Tuy nhiên, bây giờ nó đang bốc mùi kinh khủng.

Ngày 29 tháng 3, thời tiết: Nắng, tâm trạng: Xấu.

Không biết là ai viết thư tình, lại nói là tôi viết cho bạn nam lớp bên cạnh, cậu ta đến lớp chúng tôi và chế nhạo tôi rất nặng nề.

Tôi không dám soi gương, tôi cảm thấy mình thật xấu xí, nhưng không phải tôi viết bức thư tình kia.

Ngày 30 tháng 3, thời tiết: Nắng, tâm trạng: Xấu.

Trong giờ học bóng rổ, Đoàn Vũ cố tình ném quả bóng rổ đập vào đầu tôi, còn nhắm vào bụng tôi ném thật mạnh.

Cô ấy còn nói một cách giễu cợt: Xin lỗi Tưởng Nghệ, tôi không cố ý, thật xin lỗi.

Nụ cười đó thật đẹp, thật châm chọc, thật tàn nhẫn.

Ngày 31 tháng 3, thời tiết: Nắng, tâm trạng: Xấu.

Tôi không tìm thấy lược của mình, nhưng tôi không dám mượn của người khác, Phó Phương ném kẹo cao su vào tóc tôi, tôi thậm chí còn không kéo ra được, đau quá.

Rất muốn khóc, nhưng tôi không còn sức để khóc.

Ngày 27 tháng 4, thời tiết: Nhiều mây, tâm trạng: Xấu.

Bọn họ nói tôi trộm đồ, nhưng là tôi không lấy, tại sao việc xấu gì, cũng đều do tôi làm?

Giống như ai cũng có thể đổ oan cho tôi. Có thể hay không, để cho tôi không bị bắt nạt.

Chị ơi, hãy bảo vệ em, Chúa ơi, hãy bảo vệ con, bảo vệ con một lần thôi, được không?

Ngày 1 tháng 5, thời tiết: Nắng, tâm trạng: Vui vẻ.

Tôi muốn về nhà, thoát khỏi nơi địa ngục này. Tôi phải thật vui vẻ, như vậy mới làm cho người nhà thấy tôi đang sống rất tốt.

Tôi về nhà rồi!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 10:45
254
27/01/2024 12:34
288
27/01/2024 12:31
291
27/01/2024 12:29
308
27/01/2024 12:27
350

Bình luận

Nội dung liên quan