Cô Gái Bán Hoa

27/01/2024 12:31 342 lượt truy cập

Sự trả thù của người chị
Chương 3

Báo cáo

Phó Phương đứng dậy, vỗ bàn, cau mày quát: "Tưởng Nghệ, mày còn không mau về chỗ ngồi của mày đi à? Lớp học sắp bắt đầu rồi, cô sắp vào lớp mày không biết sao? "

Học sinh bên dưới cười lớn, Đoàn Vũ cười một cách kỳ quái.

"Có người đúng là cao quý làm sao, coi thường người khác như vậy! Thậm chí còn không thèm trả lời cơ!"

Cô ta không biết những lời này có tổn thương được đến tôi không, sau đó lại tiếp tục bình tĩnh uống một ngụm nước, quay đầu mỉm cười nói chuyện với những người khác.

Lại một lời nói cay nghiệt, thỉnh thoảng xuyên vào lòng người như đâm một nhát dao, rút ​​ra là hút cạn máu.

Tôi còn đang đứng trên bục thì giáo viên dạy toán bước vào. Cô đặt sách giáo khoa xuống, quay sang tôi hỏi: “Tưởng Nghệ, tại sao em không quay về chỗ ngồi của mình?"

“Không biết ai đã để một đống rác vào chỗ ngồi của em.” Tôi bình tĩnh trả lời cô ấy.

Tôi muốn hiểu mọi chuyện, hiểu nỗi tuyệt vọng của Tưởng Nghệ, hiểu những giọt nước mắt bất lực của em.

Tôi, bố mẹ tôi, đã làm việc vất vả để bảo vệ và yêu thương em, nhưng chính bọn họ đã giết chết lòng dũng cảm sống của nó.

Cô dạy toán đẩy cặp kính lên, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, trầm giọng nói: “Em về chỗ ngồi, tan học gặp tôi.”

Đối với tôi, hay đối với Tưởng Nghệ, cô ấy chỉ có những lời này, như một kẻ độc ác vô tội.

“Cô ơi, em không thể ngồi vào chỗ của mình được nữa.” Tôi nhếch khóe môi, lẩm bẩm mấy chữ.

Tưởng Nghệ không bao giờ có đủ can đảm để nói bất cứ điều gì.

Em ấy có giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu.

Tôi cao hơn em ấy và giọng tôi cũng không nhẹ nhàng như vậy.

Tại sao không có ai phát hiện ra tôi không phải Tưởng Nghệ cơ chứ?

Bởi vì trong mắt người khác mọi thứ liên quan đến em đều không có gì quan trọng.

May mắn thay, đây là trường tư, những người như chúng tôi xuất thân từ những gia đình nhỏ, hoàn cảnh gia đình không bao giờ được coi trọng.

Tuy nhiên, Tưởng Nghệ cũng có những nét riêng biệt của chính mình.

Bây giờ tôi phải đóng vai con bé, điều đó lại càng khó khăn hơn.

Cô giáo dạy toán lạnh lùng nhìn tôi, lần đầu tiên cô muốn bước tới nhìn chỗ ngồi của Tưởng Nghệ.

Hàng thứ hai từ dưới lên là chỗ dễ bị bỏ qua nhất, có một cô gái đang ngồi cúi đầu xuống, không được tự nhiên.

Khi cảm xúc trỗi dậy, chỉ có đôi mắt là nơi truyền tải chân thành nhất.

Cô đang định bước tới thì Đoàn Vũ đứng dậy nói: “Này, cô kêu cậu về chỗ ngồi cậu không nghe thấy sao, quá vô kỷ luật mà. Được rồi, đều tại chúng tớ không để cậu quay về chỗ ngồi. Tưởng Nghệ, về chỗ ngồi đi! Tất cả mọi người đều đang chờ vào học đó! "

Chỉ trong vài lời, mọi thứ đều biến thành trò đùa giữa các học sinh, với giọng điệu nghịch ngợm đã có thể giải quyết mọi thứ.

Đúng là nói láo mà!

Nghe được câu này, cô dạy toán lại cười khinh thường, cho rằng mọi chuyện là tôi hư hỏng, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

"Tưởng Nghệ, đây là thời điểm quan trọng, em không thể tập trung học hành sao, mau trở về chỗ ngồi đi!"

“Cô ơi, em không thể ngồi ở chỗ của mình được nữa. Cô ơi, xin cô đến đó xem qua một chút thôi.”

Tôi chỉ hy vọng cô ấy nhìn vào chỗ ngồi của tôi xem nó tồi tệ như thế nào.

Giọng điệu vừa cầu xin, vừa khao khát, tôi hét lên trong lòng rằng chỉ cần vài bước nữa thôi.

Cô có thể thấy cuộc sống của em gái tôi trong địa ngục tuyệt vọng đến nhường nào.

Khi nào mà lớp học lại bị phân hóa tồi tệ như vậy?

Những học sinh đi bắt nạt lại được hưởng vinh quang của danh vọng, tinh quái gây ra sự tuyệt vọng cho người khác, lấy đó làm niềm vui.

Những người bị bắt nạt thì sống trong địa ngục, trở thành trò mua vui của kẻ khác, Tưởng Nghệ, con bé đã mất mạng.

“Cô ơi, cô có thể đi thêm vài bước nữa được không?” Tôi lại cầu xin cô ấy.

Tại sao, tại sao cô không đi mà xem, tại sao lại để em gái tôi đau khổ?

Ánh mắt trống rỗng nhưng đầy kiên trì đó đã khiến cô rung động.

Nhìn ánh mắt Đoàn Vũ trở nên căng thẳng, từng bước một, tựa hồ như bước vào cửa địa ngục.

Cô cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy rất nhiều học sinh trong lớp học trở nên căng thẳng.

Mùi hôi thối xộc lại khiến tôi muốn nôn khi ngửi nó...

Những túi rác đó được lấp sau những cái đầu ngẩng cao của học sinh ngồi hàng ghế đầu, chìm trong tiếng cười.

Có thể cô ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra, chỉ cần tôi tiếp tục chịu đựng, ngả lưng ra ghế và tiếp tục lấy sách ra để học.

Mọi thứ sẽ lại bị thời gian chôn vùi, sự oan ức của em gái tôi sẽ mãi mãi nằm lại trong lòng đất.

Đứa em gái hay cười và nghịch ngợm, người mà nhớ mọi sở thích của tôi, người nói sẽ đợi đến khi tôi giành chức vô địch sẽ là người đầu tiên ôm lấy tôi.

Để đổi lấy niềm vui của bọn họ?

Còn chúng tôi thì sao?

Nỗi đau và bóng tối vô tận, nỗi đau xé nát trái tim...

Tôi không muốn khóc, nhưng tôi nhớ em gái mình.

Các học sinh ngồi hàng trước che lại chỗ ngồi của em gái tôi, hàng sau là điểm mù của camera.

Ở đây, không ai quan tâm đến một cô gái không thể nhìn thấy ánh mặt trời, chìm trong bóng tối.

Cô giáo phải nói thật to để che đi trái tim đang run rẩy của mình.

“Ai đã làm việc này?” Cô cuối cùng cũng dừng lại.

Cô nghẹn ngào một chút, hít một hơi rồi hỏi lại.

Lớp học bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, dưới gầm ghế vang lên tiếng ghế dài bị đẩy kéo.

Không ai thừa nhận họ là đồng phạm.

Cô tiếp tục hỏi: “Cái này là gì đây?”

Ai cũng có thể nhận ra giọng điệu tức giận của cô, tôi vui vẻ lau nước mắt, đây mới chỉ là bắt đầu.

Đoàn Vũ run rẩy giơ tay lên và nói xin lỗi:

"Cô ơi, em sơ ý để túi rác ở đó, em đã nhờ Tưởng Nghệ mang đi cho em!"

Cô ấy nhắc nhở tôi một cách vội vàng, có phần đe dọa.

Tôi nghiêng đầu chế giễu: “Tôi không nhớ cậu đã nói điều đó khi nào.”

"Cậu đổ rác vào bàn của tôi, sách giáo khoa của tôi thì bốc mùi và bàn của tôi thì đầy những lời lẽ chửi rủa. Cậu đã làm tất cả điều này mà không có sự cho phép của tôi. "

“Tôi chưa bao giờ đùa giỡn các cậu như vậy và cũng không bao giờ cho phép các cậu vứt rác vào chỗ ngồi của tôi. "

Sự việc vô cùng ồn ào, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng làm dậy lên cơn sóng, nhưng điều này rõ ràng là chưa đủ.

Cô dạy toán cứ thong thả, dù sao cô cũng là cô, không ai dám sỉ nhục cô.

"Tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của các em, Đoàn Vũ, theo tôi đến văn phòng."

Cô từng bước trở lại hàng ghế đầu với cuốn sách trên tay.

Đoàn Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đe dọa và đáng sợ, tức giận ném cuốn sách xuống đất.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 10:45
254
27/01/2024 12:34
288
27/01/2024 12:31
291
27/01/2024 12:29
308
27/01/2024 12:27
350

Bình luận

Nội dung liên quan