Cô Gái Bán Hoa

27/01/2024 12:29 377 lượt truy cập

Sự trả thù của người chị
Chương 2

Báo cáo

Ngày 5 tháng 6, thời tiết: Mưa to, tâm trạng: Xấu.

Đoàn Vũ xé quần áo của tôi, chụp ảnh rồi đăng lên diễn đàn.

Tôi không phải con đĩ, tôi không...

Nhưng, có ai tin sao?

Ngày 8 tháng 6, thời tiết: Mưa nhẹ, tâm trạng: Xấu.

Cuối cùng họ cũng xóa ảnh nhưng tôi phải hứa chuẩn bị bữa ăn, lau bàn, lấy nước, chạy việc vặt và chép bài tập về nhà cho họ mỗi ngày.

May mắn thay, cuối cùng họ cũng buông tha tôi một lần.

Ngày 30 tháng 6, thời tiết: Nắng, tâm trạng: Xấu.

Thành tích của tôi ngày càng kém, giáo viên chủ nhiệm tin vào lời đồn tôi đang yêu đương, không chăm chỉ học tập, nên yêu cầu tôi tự kiểm điểm lại bản thân.

Khi nào tôi mới có thể trở thành một người tốt hơn?

Tôi muốn có một giấc ngủ ngon, không phải với chiếc chăn bông ẩm ướt mà là chiếc chăn bông sạch sẽ.

Ngày 9 tháng 7, thời tiết: Nắng, tâm trạng: …

Về nhà? Tôi mệt mỏi quá, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Ngày 9 tháng 8, thời tiết: Nắng, tâm trạng: …

Trường học sẽ bắt đầu khai giảng sớm….

Tôi không muốn……

Ngày 11 tháng 8, thời tiết: Nắng, tâm trạng: …

Tôi sẽ rời đi, đến một thế giới khác. Con yêu bố mẹ, em yêu chị!

Tạm biệt, đừng nhớ con nhé!

Xin lỗi……

Sau cuốn nhật ký dày chỉ có một chồng giấy trắng.

1

Khi còn nhỏ, tôi cùng Tưởng Nghệ nhất định phải ngủ chung trên một chiếc giường, đứa nào cũng không chịu tách ra.

Vào ngày sinh nhật của tôi, Tưởng Nghệ đã mua cho tôi một đôi giày hàng hiệu bằng số tiền tiêu vặt mà con bé đã dành dụm rất lâu.

Em ấy biết tôi thích sườn xào chua ngọt và mọi thứ tôi thích.

Tôi cũng yêu em ấy, cũng như bố mẹ tôi yêu em ấy và em ấy biết điều đó.

Chúng tôi sẽ dẫn em ấy đến sân chơi để làm em vui, tôi sẽ học tiếng heo kêu chỉ để dỗ dành em.

Con bé biết rõ những người yêu thương mình sẽ đau buồn nhưng vẫn ra đi không chút do dự, đến cùng là có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu tuyệt vọng đối với thế giới này?

Tôi sẽ thay con bé sống tiếp, thay nó cảm nhận sự tuyệt vọng, sự tuyệt vọng đến bất lực không có đường thoát.

Bởi vì, trên người chúng tôi đang chảy chung một dòng máu.

Tiếng chuông chuẩn bị vang lên.

Thời điểm tôi bước vào lớp học, trong lớp rất yên tĩnh. Có lẽ là vì năm cuối cấp, không khí học tập rất tốt.

Tưởng Nghệ nói qua, em ấy ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên.

Từ xa nhìn lại, ở hàng áp chót có hai ghế trống, Tưởng Nghệ rất thích sạch sẽ, tôi đi thẳng đến vị trí kia, liền nghe thấy tiếng cười ầm lên của các học sinh trong lớp.

Một cô gái chỉ vào mũi tôi và nói: "Tưởng Nghệ, mày bị ngu à, ngay cả chỗ ngồi cũng quên?"

Cô ta vẫn đang trang điểm, kẻ mắt xiêu vẹo hơn nữa còn dùng loại son môi rẻ tiền.

Tôi mở ngăn bàn ra, tên trong cuốn sách là Phó Phương, không biết có phải là cô gái trước mặt hay không.

Tôi nhìn cô ta, vì bị cận nhẹ, mãi đến khi bước tới gần hơn chút mới có thể nhìn rõ bảng tên của cô ta.

Tên cô ta là Đoàn Vũ, Đoàn Vũ trong cuốn nhật ký.

Dường như không hài lòng khi tôi nhìn cô ta như vậy, Đoàn Vũ nhướng mày đứng dậy đẩy tôi: "Nhìn cái gì? Cút xa một chút, giống như bệnh dịch vậy."

"Cô ta vốn là ôn dịch mà?!"

Một cô gái đang nhìn chăm chăm vào gương và nói mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Tôi mỉm cười, không trả lời, đi đến vị trí bẩn thỉu, đầy rác và giấy vụn, trên bàn thì khắc những lời chửi rủa.

Tay tôi run lên, trong lòng lập tức bị lửa giận chiếm giữ, em gái bé bỏng của tôi đã phải trải qua những gì thế này, rốt cuộc nó đã phạm phải sai lầm gì...

Nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt và vẻ mặt tuyệt vọng của con bé đêm đó, tôi chợt cảm thấy xúc động.

Hầu hết, tôi chỉ ngồi im lặng, bắt chước Tưởng Nghệ , nhưng tôi thì khác, tôi đủ máu lạnh và lý trí, đủ độc ác và hung dữ.

Từ hôm nay tôi sẽ tiếp tục viết tiếp cuốn nhật ký của em.

"Em gái tôi bị bạo lực học đường và đã chết. Hôm nay, tôi mặc đồng phục học sinh của em và thay em ấy tiếp tục đến trường."

"Tại sao tôi lại đến?"

"Tới báo thù."

Chỗ ngồi của tôi giống như một bãi rác công cộng, bọn họ cứ nhét tất cả rác vô đó, những bao bì dính đầy dầu mỡ, thật kinh tởm.

Tôi vừa mới đi vệ sinh về, trên bàn đã chất đầy túi rác đựng đủ loại đồ ăn vặt, dầu trong đó từ từ chảy ra.

Đúng như dự đoán, mùi bị ám vào trong sách, mang theo mùi hôi thối.

Không lẽ nếu ném rác vào chỗ này, bọn họ có thể giảm ô nhiễm rác thải và bảo vệ môi trường à?

Thật không tin nổi, mà đã dơ như vậy dĩ nhiên không thể ngồi, buộc tôi phải đứng ở bục giảng rồi.

Tưởng Nghệ thích nuốt cơn giận của mình, tự dọn dẹp tất cả các rác thải, nuốt chửng tất cả những bất bình vào trong lòng.

Nhưng tôi không sợ.

Đúng vậy, tôi không sợ.

Chúng tôi là những đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường, không có nhiều quyền lợi và địa vị, nhưng tôi biết rằng luôn có một cơ quan chính quyền có thể giúp tôi, nhưng tôi cần có bằng chứng.

Bọn họ ngạc nhiên liếc nhìn nhau, thấy khó hiểu sao hôm nay tôi lại thay đổi như vậy, không khóc lóc và âm thầm dọn dẹp rác thải nữa.

Sắp đến giờ vào lớp, bọn họ bắt đầu hoảng sợ, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích mà đứng yên ở đó.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 10:45
254
27/01/2024 12:34
288
27/01/2024 12:31
291
27/01/2024 12:29
308
27/01/2024 12:27
350

Bình luận

Nội dung liên quan