GEI VIBE

05/05/2024 19:00 0 lượt truy cập

[Tiểu thuyết] Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
Chương 26: Dải ngân hà

Báo cáo

“Dù có mang cái tên Aobe-Aum đi chăng nữa, em vẫn phải giả bộ là chị chỉ vì Metavee nghĩ đó là tên của chị. Chị có biết em đã khổ sở đến nhường nào không?” Aobe-Aum cứ đập mạnh vào vô lăng trong sự phẫn uất. “Hai đứa em ngày càng xa cách và lạnh nhạt với nhau. Cũng bởi em chẳng phải Aobe-Aum trong tâm trí của bạn ấy.”

“…”

“Một Aobe-Aum vênh váo, sẵn sàng đôi co với người khác và có ngoại hình xinh đẹp.. Metavee cứ nói về chị, chứ không phải em!”

“Tao… xin lỗi.”

“Mắc gì chị xin lỗi.” Aobe-Aum hét vào mặt tôi một cách mất kiểm soát. Tôi hiểu tại sao nó lại tức giận như vậy.

“Xin lỗi vì đã dùng tên mày. Tao là một người chị tệ bạc. Giờ tao đã hiểu rồi.”

“Không sao.”

“Nhưng…”

“Em không ghét chị. Người em ghét nhất bây giờ là…” Aobe-Aum bỗng thay đổi thái độ. Tôi không hề biết nó chở tôi đến nhà Metavee. “…chính là chủ nhân của căn nhà này.”

Cánh cổng mở ra, Metavee bình thường không hay ra ngoài nhưng lại đang đứng ngay chỗ lối vào. Aobe-Aum nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, ánh mắt tràn đầy nỗi oán giận. Hành vi của nó khiến tôi sợ hãi.

“Mày đang định làm gì đấy?”

“Khi ngỡ mình đã tìm được tình yêu mới, anh ấy đã cầu hôn em và hứa sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp, nhưng Metavee đã gọi cho anh ấy và nói hai đứa vẫn còn bên nhau. Đó là lý do đêm đó chồng em phải chạy xe đi gặp cô ta để nói chuyện. Cũng do cô ta mà tụi này mới bị tai nạn.”

“Cái gì…”

“Metavee là một kẻ giết người. Chính cô ta đã cướp đi sinh mạng của chồng em!” Aobe-Aum thả phanh và đạp chân ga tăng tốc. “Cô ta phải trả giá cho hành vi của mình.”

Chiếc xe tăng tốc tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà. Tôi không dám nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Nhưng phút chốc, tôi nhìn thấy Metavee trên tay cầm một khẩu súng và chĩa thẳng vào Aobe-Aum mà chẳng hề sợ cái chết đang cận kề trước mắt.

“Dừng lại, Aum. Dừng xe lại!”

Bằng!

Kéttttt

Aobe-Aum đạp phanh thắng gấp, hai chúng tôi suýt chút nữa bay ra khỏi cửa trước. Thật may là thắt dây an toàn, nên vẫn bảo toàn được tính mạng. Tôi nhìn xuống và hét lên trong sự sợ hãi trước khi nhìn về phía sau. Metavee vẫn đứng yên ở đó. Chiếc xe chỉ thiếu có vài gang tay là đụng vào em.

Một cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra…

 

Tôi nhìn nhỏ em gái, nó úp mặt vào vô lăng và khóc không ngừng nghỉ. Nó như muốn nghiền nát cái vô lăng vì quá giận dữ với chính bản thân mình.

“Tại sao em không làm được chứ? Tại sao vậy?”

“Aum…” Tôi với tay qua, cố gắng an ủi nó. Nhưng Metavee đã mở cửa, tháo dây an toàn và lôi tôi ra khỏi xe.

“Chị không sao chứ?”

“Chị không sao… Còn em?”

Chúng tôi nhìn nhau từ đầu xuống chân và thở dài nhẹ nhõm khi thấy đối phương đều không có gì xây xát. Tôi nhìn khẩu súng trên tay em, cảm thấy hồi hộp và sợ hãi.

“Em lấy khẩu súng đó ở đâu ra vậy? Sao lại cầm ra ngoài này?”

“Em nghĩ mình nên cầm theo một cái để phòng thân. Aobe-Aum là một người quá nguy hiểm.” Metavee nhìn chằm chằm nhỏ em gái tôi. Nó chầm chầm bước ra khỏi xe và đóng cửa một cái rầm.

“Hai người có vẻ yêu thương và quan tâm nhau quá ha.”

“Tôi biết ngay cô giả vờ mất trí nhớ mà.”

“Chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi.”

“Sao cô lại đạp phanh làm gì? Nếu hôm đó cô cứ để chồng mình đạp phanh như vậy, thay vì gạt vô lăng đi hướng khác thì chồng cô đã chẳng chết rồi.”

Metavee thẳng thắn nói, khiến tôi cảm thấy thật bất ngờ. Trái tim tôi run lên. Vậy là em đã có mặt ở nơi mà hai vợ chồng nhỏ em tôi gặp tai nạn…

Em có liên quan đến vụ tai nạn đó?

“Nếu lúc đó cô không xuất hiện, có lẽ giờ đây vợ chồng tôi đã sống bên nhau hạnh phúc rồi.”

“Nếu ngay từ đầu cô xác nhận bản thân mình không phải là Aobe-Aum mà tôi đang tìm kiếm, mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này… Sao cô có thể làm thế? Bỏ rơi người yêu bị mù và kết hôn với một người khác? Trái tim cô làm bằng sỏi đá à?”

“Trước khi nói người khác, hãy nhìn lại bản thân đi đã Metavee. Cô không hề yêu tôi chút nào, vậy sao cô lại nói cho chồng tôi mọi chuyện? Cô có biết chuyện này đã ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tôi như thế nào không?”

“Nếu cô rõ ràng ngay từ đầu thì tôi chẳng rỗi hơi mà làm thế.”

“Cô đã giết chồng tôi.”

“Đừng có vu oan cho tôi. Cả hai chúng ta đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đấy!” Metavee giận dữ trả lời. “Chính cô đã lừa dối tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Cô đã lợi dụng tôi đến giây phút cuối cùng. Cô rời bỏ tôi để kết hôn với cha nội chủ hãng hàng không kia. Bộ cô nghĩ tôi ngu lắm hả?”

“Ngu hay không thì cô cũng bị lừa rồi. Cô cứ làm như cô là nạn nhân vậy? Cô cũng có nghèo đi tí nào đâu. Coi như là cái giá cô phải trả đi.”

“Bộ cô là gái điếm à?”

“Metavee!”

Nhỏ em gái tôi định nhào về phía Metavee, nhưng tôi nhanh chóng đứng giữa hai người, vì quá sợ khẩu súng trong tay Metavee.

“Đừng có đánh nhau. Nếu không còn yêu nữa thì cứ việc rời đi. Aum…Tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ đôi co với em ấy cũng chẳng được tích sự gì đâu.”

“Tránh ra đi chị gái. Chị thì liên quan gì.” Aobe-Aum đẩy tôi ra, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn hai người họ như vậy được.

“Đương nhiên, không liên quan tao đứng đây làm gì. Tao đã giả vờ lấy tên mày mà. Đó là nguyên do của mọi sự hiểu lầm.” Tôi nắm chặt vai Aobe-Aum và cầu xin nó từ tận đáy lòng. “Làm ơn bỏ qua mọi chuyện đi. Chỉ là tai nạn thôi.”

“Một mình em mất mát thì đâu có công bằng. Cô ta cũng phải đánh đổi một thứ gì đó.”

“Mày định làm gì?” Tôi hỏi nhỏ em, lúc này nó gần như túng quẫn, không kiểm soát được bản thân mình. Cuối cùng, nó đã nói ra điều mà tôi luôn sợ phải đối diện.

“Em sẽ không cho cô ta được hạnh phúc. Để em nói với chị chuyện này…Một người như Metavee sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc đâu. Tại sao ư? Vì lỗi lầm mà cô ta đã gây ra trong quá khứ, sẽ khiến cô ta phải trả giá cho hiện tại và cả tương lai. Là luật sư bào chữa cho một tên tội phạm, rồi bị mù như thế. Đúng là nghiệp quật.”

“Mày nói cái gì vậy?”

Tôi hoang mang nhìn nhỏ em gái. Tự nhiên nó nói cái gì chẳng liên quan, rồi cái gì mà nghiệp quật nữa? Ý nó là sao…Aobe-Aum nhìn tôi và cười phá lên như thể nó cảm thấy tiếc thương cho tôi. Bản thân tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó nó giải thích chi tiết hơn.

“Để em nói rõ cho mà biết. Metavee chính là vị luật sư bào chữa cho cái gã mà tông xe vào bạn của chị, khiến bạn ấy phải sống đời thực vật và cuối cùng ra đi một cách oan ức như vậy đó.”

“Khùng quá. May sao có thể là vị luật sư…”

Tôi nhìn sang Metavee, tôi không tin vào mắt mình. Người con gái trước mặt tôi chỉ im lặng và không một chút biểu cảm. Em chờ Aobe-Aum nói hết mọi chuyện, vì cũng chẳng muốn xen ngang. Nhỏ em gái tôi đã nói ra hết mọi chuyện, rồi nó cười một cách hả hê. Nó chỉa ngón tay vào ngực Metavee.

“Chuyện còn nực cười hơn nữa kìa...Ai-Aun chính là người đã nói lũ bạn của mình đi trả thù vị luật sư đó. Để rồi cô ta phải trả giá và trở thành một người bị mù và vô dụng như vậy. Đúng là nghiệp phải trả. Định mệnh mà cô vẫn mong ngày mong đêm được gặp lại đó.”

“…”

“Dải ngân hà của cô đó…Metavee à.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan