Mộng Không Thường

11/12/2023 12:02 10.2 K lượt truy cập

Tiểu Tuyết đáng yêu - Hệ liệt "Siêu đáng yêu"
Chương 1

Báo cáo

Trong trường học liên tiếp có người chết.

Nếu như không mau chóng bắt được lệ quỷ thì tất cả mọi người đều sẽ chết hết.

Lệ quỷ lại đang ẩn náu trong chúng tôi.

Song, trong quá trình truy xét điều tra, trên người tôi cũng xảy ra một số chuyện lạ thường…

___

Tôi tên Thuế Hương, con gái út của gia tộc thông linh sư Tây Nam, là người có linh cảm mạnh nhất trên đời, hiện giờ là sinh viên đại học.

Tôi từ nhỏ đã không muốn làm thông linh sư, nên kháng cự việc học pháp thuật, cho đến bây giờ chỉ là một tên gà mờ.

"Hương Hương, cậu đi đâu đấy?" Phía sau truyền đến một giọng nói.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Phạm Tiểu Tuyết đang thở dốc chạy đến, tức giận nói: "Cậu đừng có đi một mình suốt thế! Trường học đã dặn dò khi chúng ta hành động phải đi với nhiều người mới tốt, hơn nữa không được đến nơi vắng vẻ, sao cậu cứ chạy ra sau núi thế hả?"

Khoảng thời gian trước, trường chúng tôi có rất nhiều người tự sát không rõ nguyên do, có người nhảy lầu, có người nhảy hồ, trường học rúng động, đã quyết định cho sinh viên nghỉ.

Nghỉ được một tháng, trường học cũng không thể đóng cửa mãi được nên đã thông báo sinh viên quay trở lại học tập, kết quả trong thành phố lại bắt đầu có người chết liên tiếp.

Chỉ có tôi biết chân tướng, nguyên nhân học sinh liên tiếp tự sát là do lệ quỷ làm loạn.

Tôi còn tham gia hoạt động trừ tà.

Thông linh sư nhà họ Lục, chồng chưa cưới của tôi là Lục Thành Tuyết nói, anh ấy đã đưa người làm nghi lễ ở trường, làm sạch khuôn viên trường, trên mặt lý thuyết thì trường học hẳn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn quỷ nữa, nhưng để đề phòng lỡ như, vẫn hy vọng tôi có thể dùng la bàn âm dương tiếp tục điều tra xem trường học có điều gì khác thường.

Mỗi ngày, tôi đều cầm theo la bàn âm dương đi tuần tra khắp nơi, chuyện này đều phải giấu bạn cùng phòng.

Nhìn thấy Phạm Tiểu Tuyết, trong đầu xuất hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, giống như có người cầm dao đâm về phía tôi, nhưng cố gắng nhớ kĩ lại, lại chẳng nhớ ra được điều gì.

Phạm Tiểu Tuyết đi đến chỗ tôi, tôi đột nhiên cảm nhận thấy một nỗi sợ hãi, trong vô thức lùi lại phía sau một bước.

Kỳ lạ, Tiểu Tuyết rõ ràng rất đáng yêu, tại vì sao tôi lại sợ cô ấy?

"Tiện đi dạo thôi." Tôi vội vàng giấu la bàn vào túi.

"Đừng đi một mình, cậu không nghe nói dạo này thành phố C của chúng ta đã xảy ra giết người liên tiếp sao? Ngày nào cũng có người chết đấy." Phạm Tiểu Tuyết sợ sệt nói.

Lòng tôi nặng trĩu, gần đây thành phố C quả thật thường xuyên có người chết, trạng thái chết cũng cực kì thảm thương.

Mọi người bàn tán xôn xao, nói là do tội phạm giết người hàng loạt làm ra.

Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, không giống chuyện do con người làm.

Từ khi mạch âm mở, âm khí trong trời đất rất mạnh, sức mạnh của yêu ma quỷ quái tăng cao, rất có thể sẽ làm loạn khắp nơi.

Tôi thầm nghĩ ngợi, Phạm Tiểu Tuyết đi lên khoác tay tôi, cười nói: "Đi, đi nào. Đi ăn cơm, hôm nay Malatang ở tầng 2 giảm giá đấy."

Tay cô ấy cực kì nặng, khiến tôi rùng mình.

Phạm Tiểu Tuyết có ngoại hình cực đáng yêu, có khuôn mặt baby với má bánh bao, mắt vừa to vừa tròn, giọng cũng rất trẻ con, thoạt nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, nói cô ấy là học sinh cấp 2 cũng có người tin, là một em gái vô cùng ngọt ngào.

Nhưng có đôi khi tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Chúng tôi tay khoác tay đến căng tin ăn cơm, miệng Phạm Tiểu Tuyết còn ngân nga bài hát.

Tôi tò mò hỏi: "Tiểu Tuyết, gần đây dường như cậu rất vui thì phải?"

Phạm Tiểu Tuyết quay sang cười với tôi: "Đúng vậy, tớ vui lắm, hì hì."

Hai tay cô ấy vòng qua eo tôi, môi ghé sát tai tôi, khẽ hà hơi: "Hương Hương, chúng ta là bạn tốt đúng không?"

Tôi gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Phạm Tiểu Tuyết híp mắt cười hỏi tiếp: "Vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?"

"Hả?" Tôi ngẩn người.

Mãi mãi ở bên nhau? Chuyện thế này không phải chỉ các đôi tình nhân mới nói sao?

Tôi đang suy nghĩ nên trả lời ra sao, cơ thể bỗng dưng truyền tới cơn đau dữ dội, hai tay Phạm Tiểu Tuyết giống như là gông cùm, không ngừng co lại, gần như sắp kẹp gãy eo tôi.

"Được... được chứ.'" Tôi vội nói: "Cậu mau buông ra..."

Phạm Tiểu Tuyết không thả tôi ra, hai tay vẫn siết chặt lấy người tôi như cũ, cô ấy ngửa mặt, con ngươi lật lên, miệng rách đến gần mang tai: "Thật không? Hương Hương muốn mãi mãi ở bên tớ ư?"

Cô ấy bắt đầu cười, vẻ mặt méo mó, giọng nói cực kì chói tai, lực trên tay cũng càng lúc càng mạnh.

"Đau quá, mau thả tớ ra, đau quá!"

Tôi ra sức giãy giụa, bất ngờ trên người Phạm Tiểu Tuyết bắt đầu kết băng màu xanh lam nhạt.

Lớp băng theo cánh tay lan đến người tôi, từng chút từng chút đóng băng lấy tôi.

"Mãi mãi ở bên nhau nhé, Hương Hương..." Giọng nói của cô ấy trở nên lẫn lộn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/12/2023 15:28
7590
14/12/2023 14:55
9331
15/12/2023 15:23
8587
15/12/2023 15:19
8521
14/12/2023 14:55
8852
14/12/2023 14:54
8941
14/12/2023 14:54
8268
13/12/2023 10:45
7740
14/12/2023 10:39
7590
13/12/2023 10:45
7725
13/12/2023 10:45
7799
12/12/2023 11:51
7240
12/12/2023 11:58
7163
12/12/2023 11:51
6998
12/12/2023 11:51
6926
11/12/2023 16:52
6598
11/12/2023 11:45
6879
11/12/2023 11:45
5920
11/12/2023 15:29
5575
11/12/2023 11:43
5938
11/12/2023 12:02
8340

Bình luận

Nội dung liên quan