Tôi nhắm mắt, cảm nhận được một lực hấp dẫn cực lớn, khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại da người.
Cùng dùng chung một cơ thể với Phạm Tiểu Tuyết.
"Hì hì, cậu tỉnh rồi." Một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai tôi: "Quả không hổ là người có linh cảm mạnh nhất, không ngờ lại có thể thức tỉnh nhanh như vậy."
Là lệ quỷ Phạm Tiểu Tuyết!
Tôi sốc ngang.
Ngó nhìn xung quanh, chúng tôi vẫn ở trong khuôn viên trường vắng tanh, Lục Thành Tuyết đang che phần bụng chảy máu ròng ròng, nằm trên đất giãy giụa.
Phạm Tiểu Tuyết giơ dao lên không trung, lần nữa đâm về phía tim của Lục Thành Tuyết!
"Tôi sẽ không để hai người thực hiện được đâu!" Tôi cố gắng khống chế cơ thể, ngăn cản cô ta hại Lục Thành Tuyết.
Bàn tay giơ dao dừng ở giữa không trung.
Nhân khoảng thời gian này, Lục Thành Tuyết bị thương nặng thoát ra được bèn chạy nhanh ra ngoài trường học.
"Chậc, thật phiền phức." Phạm Tiểu Tuyết nói: "Đây là tự cậu tìm đến đấy."
Cô ta đột nhiên trở tay đâm dao vào trán, trên trán xuất hiện một lỗ thủng, sau đó cô ta dùng dao rạch dọc theo lỗ thủng xuống phía dưới, từ trán, sống mũi, môi, cổ, cuối cùng đến vùng bụng.
Cơn đau dữ dội truyền đến!
"A!" Tôi đau đớn hét lên.
Phạm Tiểu Tuyết lột da người tôi ra, ném dao xuống, hai tay cầm da người dùng sức xé ra hai bên.
"Đau quá! Đau quá!" Tôi kêu lên.
"Ai bảo mày không nghe lời."
Cô ta cởi da người tôi ra, để lộ ra cái xác khô đen xì bên trong.
Cái xác khô kia đã khô quắt lại, hai hàng răng lộ hết ra bên ngoài, chóp mũi lõm xuống, trong hốc mắt đen ngòm là đôi mắt ngấn nước.
Xác khô đã lột bỏ hoàn toàn da người tôi, cuộn lại ném sang bãi cỏ bên cạnh, cười khẩy: "Ngoan ngoãn đợi ở đây đi."
Nói xong, cô ta co chân bỏ chạy, dang rộng tứ chi dài mảnh, dùng tốc độ không phải của loài người đi truy tìm tung tích của Lục Thành Tuyết.
Linh hồn tôi ở trong da người đau đớn co quắp lại.
Không được, không thể để cô ta giết Lục Thành Tuyết được.
Tôi nén cơn đau, cố gắng bò ra khỏi thảm cỏ.
Nhưng tôi chỉ là một tấm da người, không có xương cốt da thịt, toàn thân mềm nhũn vô lực, vừa lảo đảo đứng dậy chạy vài bước lại ngã khụy xuống.
Tôi tiếp tục đứng dậy chạy về phía trước, cả tấm da bay bay trong gió, tay chân mềm oặt xoãi ra.
"A a a!"
Có một nhân viên của trường học đi từ góc quẹo nhìn thấy một tấm da người là tôi đang chạy thì hoảng sợ ngã sõng soài xuống đất.
Tôi cũng bị anh ta làm cho giật mình, cả tấm da xẹp xuống ngay lập tức, nằm trên đất giống như một miếng bánh trứng gà trải đều.
Tôi thực sự rất nóng lòng muốn đứng dậy và chạy, tôi cố gắng trườn về phía trước hết sức có thể.
Có lẽ là thiên phú, mà tôi thích ứng với hoàn cảnh hiện tại rất nhanh, vặn vẹo da người và lao về phía trước với tốc độ cực nhanh.
Chạy đến cổng trường, vừa nhìn thấy xác khô và Lục Thành Tuyết đang đánh nhau, tôi nhanh chóng bò tới bên xác khô, vòng tay ôm lấy chân của cô ta.
"Chạy mau!" Tôi hét lớn với Lục Thành Tuyết.
Xác khô bị giới hạn động tác đã giúp Lục Thành Tuyết lấy ra một tấm bùa, châm lửa rồi thổi về phía cô ta, người xác khô bị bén lửa cháy rực, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Tôi cũng bị bỏng, vô thức buông xác khô ra.
Lục Thành Tuyết khom lưng bế tôi lên: "Hương Hương, là em sao?"
"Là em." Tôi nói: "Em biết tung tích của thạch trấn linh."
Lục Thành Tuyết liếc nhìn xác khô vẫn đang cháy rực, vừa chạy vừa quấn tôi thành cuộn, cầm chặt trong tay chạy ra ngoài.
Xác khô thoát ra khỏi ngọn lửa và đuổi theo chúng tôi, tôi nói: "Bên này!"
Tôi quen thuộc địa hình xung quanh, bèn đưa Lục Thành Tuyết đến nơi dương khí mạnh nhất để thoát khỏi sự truy đuổi của xác khô.
Bình luận