Mộng Không Thường

03/08/2023 17:37 8.19 K lượt truy cập

Vật tế thần
Chương 10

Báo cáo

Khi tôi bị trưởng làng trói đưa vào, anh Tần hiển nhiên sững sờ.

Rất nhanh, anh ta nghiêm mặt đi nhanh đến, nắm lấy cổ áo trưởng làng: “Con mẹ nó, ông đang làm gì đấy hả! Không phải đã nói muốn làm cũng phải ở đây, đừng có đưa vật tế đi lung tung ra ngoài sao!”

“Ông vẫn tưởng bây giờ là xã hội cũ của 50 năm về trước sao, tôi đây bắt người dễ lắm à? Làng chúng ta đã chết bao người mà không bị ai phát hiện, còn không phải là do tôi vất vả đánh tiếng sao...”

“Ông từng cứu bố tôi, tôi đây mới nhịn ông mãi thế, trước đây ông đã chơi chết mấy đứa tôi cũng không nói gì, ông thì hay rồi, còn đưa người ra ngoài đi lung tung!”

Sau khi tuôn một tràng, anh ta mới bình tĩnh được đôi chút.

Trưởng làng không phản bác lại như ngày thường, trái lại mặt không đổi sắc nhìn anh ta.

Anh Tần dường như bị nhìn có hơi sợ hãi, nên từ từ thả trưởng làng ra.

Anh ta quay đầu sang nhìn tôi.

Thấy tôi quần áo chỉnh tề, không có bất kỳ dị thường nào thì đầu mày lại nhíu chặt hơn nữa.

“Buổi tối phải chuẩn bị tế lễ rồi, đừng có làm ra mấy chuyện vớ vẩn nữa.”

Anh Tần lạnh lùng nói.

Khi anh ta quay người chuẩn bị rời đi thì trưởng làng đột nhiên túm lấy tay anh ta.

Trong khoảnh khắc, anh Tần cảm thấy bản thân giống như chạm phải một thứ gì đó vô cùng nhớp nháp.

Nó không giống cảm giác chạm vào da thịt của con người.

Mà giống như đang cầm một cục xà phòng dinh dính.

Anh ta sững sờ.

Ngay lập tức một cảm giác bất an mạnh mẽ dâng lên trong lòng anh ta.

Trưởng làng nhìn trông cũng kỳ quái hơn ngày thường.

Sắc mặt của ông ta nhợt nhạt đến dọa người, nhãn cầu lồi ra quá mức, quan trọng hơn nữa là...

Mắt trưởng làng vẫn luôn nhìn anh ta.

Anh Tần đã tự tay giết chết bao nhiêu cô gái nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cảm giác kỳ lạ.

Anh ta quay người muốn bỏ đi, nhưng dưới chân lại bất ngờ dẫm vào thứ gì đó.

Lẹp bẹp một tiếng.

Anh Tần cúi đầu xuống nhìn, là đám giòi bọ máu thịt mơ hồ dớp dính.

Nhưng anh ta nhìn kỹ lại thì thấy đó rõ ràng không phải giòi bọ.

Mà là nhãn cầu của con người.

Sắc mặt anh Tần chợt trắng bệch.

Anh ta lắc mạnh đầu, dưới chân hoàn toàn sạch sẽ, không có gì hết.

Dường như những thứ nhìn thấy vừa rồi đều là ảo giác.

Anh Tần chửi mấy câu rồi vội vội vàng vàng bỏ đi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/08/2023 12:07
7675
07/08/2023 12:01
7235
07/08/2023 11:57
7057
10/08/2023 17:36
7146
07/08/2023 17:39
8116
03/08/2023 17:38
7267
03/08/2023 17:37
7418
03/08/2023 17:33
7399
02/08/2023 17:30
7799
02/08/2023 17:25
7478
02/08/2023 16:58
7443
02/08/2023 16:55
7958
02/08/2023 16:48
7075
02/08/2023 16:31
6629
02/08/2023 18:09
7123
02/08/2023 16:20
7619

Bình luận

Nội dung liên quan