Mộng Không Thường

11/04/2024 11:42 9.07 K lượt truy cập

Váy cưới của quỷ - Series truyện Diệp Đồng (1)
Chương 11

Báo cáo

Mẹ kế vốn đang quỳ dưới đất, nghe tôi nói xong, bà ta chợt ngã ngồi ra đất, ánh mắt láo liên muốn né tránh vấn đề.

“Cô ấy, cô ấy gặp phải bọn cướp bóc!”

Vừa dứt lời, tôi đã đưa tay kéo chiếc váy ngủ của Diệp Hàm ra, để lộ bộ váy cưới đã bị cô ta cắt đứt mất phân nửa.

Đôi mắt của Hồng Nương đỏ ngầu, gần như có thể chảy máu.

Cô ấy há cái miệng lớn như chậu máu, cắn miệng vào bả vai Diệp Hàm.

“Aaaa!”

Diệp Hàm nhắm chặt đôi mắt, vùng vẫy muốn tránh đi.

“Xoẹt!”

Một mảng máu thịt cứ thế bị đứt rời để lộ ra lớp xương trắng chằng chịt.

“Aaaa!”

Lần này người hét lên lại là mẹ kế.

Bà ta hốt hoảng ôm chặt Diệp Hàm, lấy tay chặn lại ngăn máu chảy ra ngoài.

Nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Máu tươi từ miệng vết thương cứ thế rỉ ra, chảy dài xuống đất.

Tôi tiến lên phía trước, thản nhiên nói:

“Mẹ tôi khi đó có lẽ cũng đau đớn như vậy.”

“Thậm chí bà còn đau hơn thế này, vì bà đang sống sờ sờ ra đó lại bị người ta chặt đầu!”

Cơ thể mẹ kế run rẩy dữ dội, thần kinh cũng đang căng cứng.

Tôi nhìn sang Hồng Nương lúc này đã cắn nuốt xong phần máu thịt kia, cô ấy lộ ra cái răng nanh nhuốm đỏ, chuẩn bị phóng ra một lần nữa.

“Rốt cuộc bà có nói hay không?”

Tôi lấy lá bùa ra, đi tới gần mẹ kế, tay kia chuẩn bị kết ấn.

Mẹ kế cuối cùng cũng sụp đổ, bà ta khóc lớn, ôm chầm lấy Diệp Hàm bất lực ngã ngồi dưới đất.

“Nói, tôi nói.”

Trong lúc Hồng Nương sắp nhào tới cắn Diệp Hàm, tôi đã dán lá bùa lên đầu cô ấy.

Khi câu khẩu quyết cuối cùng được tôi đọc ra, Hồng Nương đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước.

Diệp Hàm thở phào một hơi, cả người suy sụp dựa vào trong ngực mẹ mình.

Bác sĩ riêng chẳng mấy chốc đã đến nhà, sau khi giúp Diệp Hàm cầm máu, còn đề nghị đưa cô ta đến bệnh viện ngay lập tức.

Mẹ kế liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó dè dặt nói lời cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra ngoài.

Cả nhà lại ngồi đầy đủ trước bàn ăn, tôi cố ý dời một cái ghế đặt bên cạnh tôi.

Bố nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Đây là?”

“Cho mẹ tôi ngồi.”

Tôi thản nhiên nở nụ cười với Hồng Nương đang ngồi bên cạnh.

Có lẽ cô ấy cảm thấy mình ngồi ở đây không được phù hợp nên muốn muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của tôi, cô ấy lại ngồi xuống lại.

Bố và mẹ kế kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ họ cho rằng tôi bị bệnh thần kinh cũng không chừng.

Nhưng Diệp Hàm lại trừng to hai mắt, cẩn thận quan sát Hồng Nương như thể đang xác nhận xem quỷ hồn này có phải là mẹ tôi hay không.

Mẹ kế bất chợt cười khẽ thành tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề này.

“Tất cả những việc này đều do mày cố ý, có đúng không?”

Tôi cười khẩy một tiếng.

“Quả nhiên, mắt nhìn của bà rất lợi hại.”

Đúng thật là do tôi cố tình làm ra, tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch.

Hơn nữa, Hồng Nương chính là mẹ tôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/04/2024 18:08
4206
12/04/2024 17:26
4038
12/04/2024 17:23
4167
12/04/2024 17:21
4745
09/04/2024 20:46
6844
11/04/2024 09:07
6024
11/04/2024 11:42
5723
11/04/2024 09:07
5460
11/04/2024 09:07
5877
10/04/2024 15:33
5814
10/04/2024 10:05
5377
10/04/2024 15:27
6098
10/04/2024 14:54
6317
09/04/2024 16:42
5485
09/04/2024 15:47
4389
09/04/2024 16:29
4119
09/04/2024 15:36
3910

Bình luận

Nội dung liên quan