Mộng Không Thường

11/04/2024 09:07 9.04 K lượt truy cập

Váy cưới của quỷ - Series truyện Diệp Đồng (1)
Chương 9

Báo cáo

Lúc về đến nhà, bố tôi đang uống canh giải rượu.

Tôi vội bước tới giành lấy cái bát của ông ấy, đỡ ông ấy đứng thẳng dậy.

Khuôn mặt vẫn hồng hào, không xuất hiện điểm khác thường nào.

Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, đưa tay muốn kéo cổ áo của ông ấy ra nhìn thử.

Nhưng lại bị bố tôi giữ chặt lại, ông ấy còn nhìn tôi với ánh mắt mơ màng.

“Đông Thu, em nói xem, vì sao con gái của chúng ta cứ không khiến người khác bớt lo hơn như vậy?”

Đông Thu là tên của mẹ tôi.

Tôi dứt khoát rút tay mình lại, đẩy bát canh giải rượu đến trước mặt ông ấy.

“Ông không xứng nhắc đến tên mẹ tôi.”

Nghe được lời này, bố tôi tỉnh táo hơn một chút, đôi con ngươi trong mắt co lại, tập trung nhìn vào tôi.

Không đợi ông ấy lên tiếng, tôi đã xoay người đi lên lầu, không cho ông ấy bất cứ cơ hội nào để trách cứ tôi.

Chỉ nghe thấy tiếng ông thấy thở dài một hơi.

Khi trở về phòng, tôi để mình bình tĩnh lại một lúc rồi mới đi lấy quần áo chuẩn bị thay váy ngủ.

Nhưng vào khoảnh khắc cầm bộ váy ngủ trong tay, tôi chợt cảm giác có gì đó bất thường.

Tôi lộn ngược chiếc váy nhìn xem bên trong.

À ha!

Quả nhiên, phần vải trong váy cưới còn lại được giấu bên trong váy ngủ của tôi.

Thì ra cô ta cố ý gọi điện thoại cho Tống Hoài ở trước mặt tôi chính là vì muốn dụ tôi ra ngoài.

Nhưng cô ta làm như vậy đã trực tiếp hại chết Tống Hoài.

Tôi xé lớp bên trong ra, mặc váy ngủ vào người, sau đó mới thả Hồng Nương ra.

Hồng Nương lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt cô ấy nhìn về phía tôi vẫn nóng bỏng như vậy.

“Đồng Đồng, vừa nãy tôi làm sao vậy?”

Tôi cố gắng nở nụ cười.

“Không sao, tôi thu cô vào trong hồ lô là để nuôi dưỡng hồn phách cho cô.”

“Ồ! Không làm hại cô là được rồi.”

Cô ấy cúi đầu xuống, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi.

Hai hốc mắt bỗng có chút xót xa, tôi ngẩng đầu lên cố chớp chớp mắt, nhưng vẫn có một giọt nước mắt không nghe chảy dọc xuống má.

Bàn tay của Hồng Nương xuyên qua gò má của tôi, thay tôi lau nước mắt, dù không có hiệu quả.

“Tôi thật vô dụng, việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được.”

Cô ấy nhìn tôi với vẻ tự trách, trong mắt chỉ toàn vẻ đau lòng.

Phút chốc tôi không kìm lòng được, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Tôi quay người lại, cố né tránh ánh mắt của cô ấy.

Haiz! Thật là, còn sến sẩm đến độ này!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/04/2024 18:08
4206
12/04/2024 17:26
4038
12/04/2024 17:23
4167
12/04/2024 17:21
4745
09/04/2024 20:46
6844
11/04/2024 09:07
6024
11/04/2024 11:42
5723
11/04/2024 09:07
5460
11/04/2024 09:07
5877
10/04/2024 15:33
5814
10/04/2024 10:05
5377
10/04/2024 15:27
6098
10/04/2024 14:54
6317
09/04/2024 16:42
5485
09/04/2024 15:47
4389
09/04/2024 16:29
4119
09/04/2024 15:36
3910

Bình luận

Nội dung liên quan