Mộng Không Thường

10/04/2024 15:27 9.03 K lượt truy cập

Váy cưới của quỷ - Series truyện Diệp Đồng (1)
Chương 6

Báo cáo

Sau mấy giây đờ đẫn, mẹ kế lại tức giận tát tôi một bạt tai.

“Tại sao mày không nói sớm, mày cố ý nhìn em gái mày chết đúng không, con đĩ nhỏ như mày quá độc ác, tao sẽ giết chết mày.”

Nói xong, bà ta đi tới túm lấy tóc tôi, tôi nghiêng người tránh né, sau đó tung chân đá vào bụng bà ta khiến bà ta ngã lăn quay xuống đất.

“Nếu như tôi nói sớm, mấy người sẽ tin sao?”

“Mày…”

Mẹ kế muốn phản bác, nhưng những lời đó đều nghẹn lại trong cổ họng.

Trong lòng ba chúng tôi đều hiểu rõ, hai người họ đương nhiên sẽ không tin.

Trái lại sẽ còn lớn tiếng mắng chửi tôi là đồ mê tín dị đoan, sau đó sẽ lấy cớ này đi mách lẻo với bố tôi nói tôi chỉ vì không cho em gái mượn bộ quần áo mà trù ẻo em gái.

Cái trò hề này, hai người họ đã sử dụng quá nhiều lần rồi.

Nếu đã như vậy, tôi cần gì phải rước phiền phức thêm cho mình?

Huống hồ, tôi đã từng nhắc nhở họ, là chính bọn họ tự chuốc vạ vào người.

Diệp Hàm sợ hãi đứng ngơ ngác tại chỗ, đôi môi trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ cô ta đang nhớ tới cái đầu lăn lốc của Hồng Nương đây mà.

“Chị, chị, chị ăn nói xằng bậy, chắc chắn là chị đã giở thủ đoạn gì đó trên bộ váy cưới này, sau đó giả thần giả quỷ hù dọa tôi, tôi không mắc lừa chị đâu!”

“Mẹ, chúng ta đi bệnh viện, con không tin bệnh viện không có cách giúp con.”

Mẹ kế nghe xong câu này dường như cũng tỉnh ra, bà ta còn trừng mắt lạnh lùng nhìn tôi.

“Đúng vậy, chúng ta đi, mẹ sẽ đưa con đi đến bệnh viện tốt nhất.”

Ha ha!

Một khi đã như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

Tôi uể oải tựa người vào đầu giường, kéo lấy tấm chăn lên.

“Đừng trách tôi không nhắc nhở các người, đến bệnh viện nếu bị xem là vật thể lạ sẽ bị đưa đi nghiên cứu, đến lúc đó sẽ phải chịu tra tấn gấp đôi.”

Diệp Hàm sợ hãi dừng lại, nhất thời cô ta cũng phân vân, nghiêng đầu nhìn sang mẹ mình.

“Mẹ, việc này…”

“Không sao, mẹ có cách.”

Mẹ kế lo lắng ôm Diệp Hàm trong tay, dìu cô ta đi ra ngoài.

Tôi nhìn cánh cửa phòng bị đá sập còn treo lủng lẳng ở đó, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Tôi ôm chặt lấy gấu bông trên đầu giường, vùi đầu vào hõm cổ của gấu bông như thể đang tựa vào trong lòng mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ đợi con thêm nhé.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/04/2024 18:08
4206
12/04/2024 17:26
4038
12/04/2024 17:23
4167
12/04/2024 17:21
4745
09/04/2024 20:46
6844
11/04/2024 09:07
6024
11/04/2024 11:42
5723
11/04/2024 09:07
5460
11/04/2024 09:07
5877
10/04/2024 15:33
5814
10/04/2024 10:05
5377
10/04/2024 15:27
6098
10/04/2024 14:54
6317
09/04/2024 16:42
5485
09/04/2024 15:47
4389
09/04/2024 16:29
4119
09/04/2024 15:36
3910

Bình luận

Nội dung liên quan