Hắc Bạch Vô Thường

20/03/2024 13:31 3.46 K lượt truy cập

Vòng tay xương người
Chương 11

Báo cáo

Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ được gì về việc triệu hồi linh hồn, chỉ biết lăn lộn bò lên lầu.

 

"Cứu cứu!"

 

Không biết chạy được bao lâu, đèn cảm biến lại tắt đi, giữa bóng tối và ánh sáng, tôi đẩy cửa cầu thang lao vào tầng nhà ở.

 

"Cứu, có ai không? Cứu tôi với!"

 

Tôi chạy đến một cánh cửa và gõ mạnh nhưng không ai để ý, thang máy phía sau tôi kêu leng keng, cửa mở ra nhưng trong thang máy không có ai.

 

Sự hoảng loạn cùng tuyệt vọng gần như nhấn chìm tôi, tôi cố gắng rút điện thoại ra nhưng không có tín hiệu, cuối cùng tôi phải bật đèn pin để nhìn đường.

 

Ánh sáng lóe lên trên tường giúp tôi nhìn thấy số tầng.

 

Tầng mười tám.

 

Nhưng tòa nhà của chúng tôi làm gì có mười tám tầng.

 

Tôi sững sờ một lúc, nhìn chằm chằm vào hai con số nhợt nhạt, cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một giây.

 

"Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!"

 

Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi lại đứng dậy, chạy về phía cầu thang, phóng nhanh xuống tầng dưới, tòa nhà của chúng tôi cao nhất là tầng mười sáu, chỉ cần xuống thêm hai tầng nữa, chỉ cần đi xuống hai tầng nữa!

 

Tôi bò vòng quanh, nhảy xuống cầu thang ba bước một, sau khi rẽ bốn góc, tôi lao vào tầng chung cư và nhìn lên.

 

Tầng mười tám, vẫn là tầng mười tám!

 

Giây phút đó, sự tuyệt vọng, đau khổ, hoảng sợ và vô số cảm xúc bao trùm lấy tôi, tôi gục xuống đất khóc lóc: “Làm ơn, tôi không muốn chết, hãy để tôi đi, làm ơn!”

 

Tôi ngơ ngác khóc một lúc, dần dần bình tĩnh lại, xung quanh vẫn yên tĩnh, không có bóng ma nào nhảy ra cướp lấy mạng sống của tôi.

 

Tôi nức nở từ từ đứng dậy, lòng bàn tay đau nhức, khi mở tay ra, tôi phát hiện chuỗi vòng tay hạt mà bà Đại đưa cho tôi đã bị gãy từ lúc nào đó, mũi nhọn đâm vào lòng bàn tay tôi rất đau.

 

Tôi phải làm sao đây, tôi tự hỏi trong lòng, liệu mình còn có thể trốn thoát được không?

 

Cùng lúc đó, phía sau cánh cửa vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, như thể ổ khóa bên trong đã bị mở.

 

Tôi lập tức di chuyển ra xa, tránh xa cửa, thậm chí còn trốn vào cầu thang để tự vệ.

 

Thu mình trong góc cầu thang, tôi vùi đầu, thậm chí nín thở, dỏng tai cẩn thận lắng nghe âm thanh.

 

Cánh cửa mở ra, những bước chân rất nhẹ bước ra, chậm rãi từng chút một đến gần cầu thang.

 

Tôi không dám thở một hơi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đột nhiên dừng lại trước cửa cầu thang.

 

Thật lâu không có âm thanh nữa.

 

Tôi không dám ngẩng đầu, vùi đầu vào cánh tay, toàn thân run rẩy như trấu.

 

Không biết bao lâu đã trôi qua, cho đến khi bắp chân tôi tê dại mà vẫn không có tiếng động.

 

Có khi nào nó đã rời đi rồi không?

 

Tôi nghĩ vậy, cuối cùng cũng nghiến răng quyết định, ngẩng đầu lên từng chút một, ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa.

 

Một khuôn mặt nhợt nhạt áp vào kính cửa cầu thang.

 

Nó nhìn thẳng vào tôi trong một khoảng thời gian không xác định.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/03/2024 11:20
0
21/03/2024 11:17
0
21/03/2024 11:16
0
20/03/2024 13:31
22
20/03/2024 13:23
27
17/03/2024 13:51
68
17/03/2024 13:50
65
17/03/2024 13:48
66
17/03/2024 13:47
61
17/03/2024 13:46
61
16/03/2024 18:25
77
16/03/2024 18:13
77
15/03/2024 00:15
94
14/03/2024 12:24
116

Bình luận

Nội dung liên quan