Hắc Bạch Vô Thường

17/03/2024 13:48 3.58 K lượt truy cập

Vòng tay xương người
Chương 7

Báo cáo

Tôi sửng sốt: "Tống Cảnh Lâm! Mày lại đến đây làm gì vậy?"

 

Đôi mắt Tống Cảnh Lâm đờ đẫn, im lặng.

 

Tôi tưởng nó lại khoa trương nên tức giận kéo nó ra: “Tránh ra!”

 

Điều này dường như đã đánh thức nó, nó quay lại nhìn tôi, trông vẫn có chút bối rối.

 

Tôi bước vào phòng khách thì thấy một chùm tóc đen rơi xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh.

 

Có vẻ như, lông mèo?

 

"Thật kinh tởm. Con mèo của chị sẽ không lẻn vào nhà đó chứ?"

 

Tống Cảnh Lâm vẻ mặt chán ghét.

 

Tôi nghĩ đến tiếng mèo kêu không có thật tối qua liền cảm thấy hơi khó chịu.

 

"Tống Bàn Nhi, tối nay về sớm đó. Bố mẹ về quê có việc rồi, tối nay chị phải nấu cơm cho tôi." Tống Cảnh Lâm nói.

 

Tôi cau mày ậm ừ.

 

Tống Cảnh Lâm lại đứng trong phòng khách một lúc, gãi gãi đầu: "Kỳ lạ, hôm nay mình dậy kiểu gì vậy?"

 

Khoảng bốn giờ chiều, tôi trở về nhà.

 

Trời nắng đẹp, vừa vào khu nhà ở đã nhìn thấy bà nội Trình đi dạo, tôi chào bà một cách quen thuộc: “Sao hai ngày nay không thấy ông Trình vậy bà?”

 

Bà Trình xua tay: “Mấy ngày trước bị sốt, còn nằm trên giường.”

 

Tôi có chút lo lắng: “Vậy để cháu gọi bác sĩ đến khám cho ông Trình.”

 

Bà nội Trình sốt ruột nói: “Ước gì ông ấy c.h.ế.t đi.”

 

Mối quan hệ giữa ông Trình và bà Trình không được tốt lắm, ông Trình luôn nóng nảy, lúc nào cũng đánh mắng bà Trình, những lời phàn nàn của bà Trình đều có lý.

 

Vừa nói, bà Trình lại nhìn tôi, cau mày: “Còn cháu, sau mấy nay cháu nhìn kém sắc quá vậy.”

 

Cái nhà này đang bị ma ám, không kém sắc mới lạ.

 

Tôi mỉm cười cay đắng, không nói gì.

 

Sắc mặt bà Trình đột nhiên thay đổi: “Vòng xương người bà đưa cho cháu đâu rồi?”

 

Tôi hoảng sợ bỏ chạy.

 

Tôi chạy về nhà trốn trong phòng đến khoảng mười giờ thì nghe có người gõ cửa.

 

"Ai đó?"

 

Đêm đã khuya, tôi không dám mở cửa ngay, đành phải hét to hết sức: “Tìm ai?”

 

Ngoài cửa không ai nói gì, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

 

Tiếng gõ cửa rất kỳ lạ, không giống tiếng gõ ngón tay mà giống tiếng móng tay hơn?

 

Tôi nghe vậy có chút sợ hãi, quay người lại gọi Tống Cảnh Lâm: "Tống Cảnh Lâm! Ra đây!"

 

Trong phòng vẫn vang lên tiếng chơi game của nó, rõ ràng là nó không muốn hợp tác.

 

Tôi nuốt khan, đứng dậy nhìn ra ngoài qua lỗ nhìn ở cửa.

 

Đèn cảm biến ở cầu thang bật sáng, có thể thấy rõ một người đàn ông đứng ngoài cửa cúi đầu, hai tay giơ lên ​​​​bên cạnh, tiếng gõ móng tay lần lượt vang lên.

 

Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy người này nhìn rất quen, run giọng hỏi: “Anh là ai?”

 

Tôi vừa dứt lời, đèn cảm biến ở cầu thang cũng tắt, vẫn không có tiếng trả lời mà tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/03/2024 11:20
0
21/03/2024 11:17
0
21/03/2024 11:16
0
20/03/2024 13:31
22
20/03/2024 13:23
27
17/03/2024 13:51
68
17/03/2024 13:50
65
17/03/2024 13:48
66
17/03/2024 13:47
61
17/03/2024 13:46
61
16/03/2024 18:25
77
16/03/2024 18:13
77
15/03/2024 00:15
94
14/03/2024 12:24
116

Bình luận

Nội dung liên quan