Hắc Bạch Vô Thường

14/03/2024 12:24 4.68 K lượt truy cập

Vòng tay xương người
Chương 1

Báo cáo


Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi về nhà một mình.

Hành lang về đêm dài và xa lạ, ngoài cửa vang lên tiếng cọt kẹt.

Hàng xóm của tôi, bà Trình, nhoài người ra làm tôi giật mình.

"Cháu thi thế nào rồi?"

"Cũng bình thường ạ."

Bà Trình mỉm cười, đưa bàn tay giấu sau lưng ra đưa vật trên tay cho tôi.

Tôi mở tay ra, trong lòng bàn tay tôi là một chuỗi hạt.

“Này, bà Trình cho con một thứ tốt, giúp con thi tốt và đỗ được vào đại học.”

Mặc dù không thể thấy rõ hình dạng của các hạt, nhưng trong bóng tối tôi vẫn thấy có điều gì đó kỳ lạ.

"Không cần đâu, bà Trình, cái này chắc đắt lắm."

Bà Trình không ngừng nhét chuỗi hạt vào tay tôi: “Bà sống cùng chỗ với cháu nhiều năm như vậy, bà chỉ thích mỗi cháu là con gái nên mới tặng cho cháu đói.”

Tôi thực sự không thể từ chối nên phải giả vờ nhận lấy.

Bà Trình nhìn tôi rồi chỉ lên lầu: "Hãy tự mình đeo nó vào, đừng để em trai cháu lấy đi. Nó từ nhỏ đã kiêu ngạo ngỗ ngược, lại được cha mẹ chiều chuộng."

Cuối cùng, bà ấy cười tà ác nói: “Đeo vào sẽ có tác dụng rất tốt.”

Tôi sững sờ một lúc, chào bà rồi đi lên lầu về nhà.

Ở nhà không có ai nên bố mẹ đã đưa em trai đi ăn rồi, tôi hâm nóng thức ăn thừa, ăn một lát rồi cho mèo ăn, sau đó ngồi trên sofa xem TV.

Lúc có tiếng động ở cửa thì đã là mười giờ.

Tống Cảnh Lâm xông vào trước, cầm hộp quà phàn nàn về mùi hôi ở hành lang.

Nó thấy tôi nhướng mày và tỏ ra rất thích thú: "Này, học sinh thi đại học cuối cùng cũng thi xong rồi? Kỳ thi thế nào? Có thể vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh không?"

Bố từ phía sau cười lớn: “Với đầu óc của chị gái con, còn chưa chắc đỗ được trưởng nào quanh đây.”

Mẹ thay giày xong, mẹ đến hỏi tôi: “Con quét nhà chưa? Sao nhiều lông mèo thế? Mẹ bảo con vứt con mèo già đó cho mẹ mà con không nghe, ngày nào cũng có lông!"

Tôi mặt không biểu tình nói: “Con mèo đó chính là con mèo mà Tống Cảnh Lâm muốn nuôi, sao lúc đó mẹ không kêu nó rụng lông?”

Mẹ cười: “Nhưng bây giờ em trai con không muốn nuôi nữa! Sao con không vứt nó đi?”

Tôi cau mày, nhưng cũng biết nói nữa cũng vô dụng nên đành bế con mèo đen đang ngồi xổm trên mặt đất lên cạo lông rồi trở vào nhà.

"Vân Vân!"

Tống Cảnh Lâm đột nhiên lên tiếng, bước tới kéo túi quần của tôi: “Đây là cái gì?”

Khi túi đã trống rỗng, tôi mới nhớ ra đó là chuỗi hạt, vội vàng quay người giật lấy: "Trả lại cho tao! Đó là bà Trình đưa cho tao!"

"Cho chị?"

Tống Cảnh Lâm nhìn xem, trực tiếp đeo lên cổ tay mình.

"Tống Cảnh Lâm!"

Bố lên tiếng nói: “Nếu em con thích thì đưa cho nó đi. Hôm khác bố sẽ mua cho con cái mới”.

Hôm khác?

Tôi cười khẩy.

Không muốn tranh cãi nữa, tôi đi thẳng vào nhà thì nghe thấy mẹ tôi và những người khác ngoài cửa hét đến xé phổi: “Cái thứ con gái kém cỏi, tính tình lại xấu, để xem tương lai có thể gả được cho ai!"

Tôi hít một hơi thật sâu, chịu đựng thêm một thời gian nữa, chỉ cần vào đại học và rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/03/2024 11:20
0
21/03/2024 11:17
0
21/03/2024 11:16
0
20/03/2024 13:31
22
20/03/2024 13:23
27
17/03/2024 13:51
68
17/03/2024 13:50
65
17/03/2024 13:48
66
17/03/2024 13:47
61
17/03/2024 13:46
61
16/03/2024 18:25
77
16/03/2024 18:13
77
15/03/2024 00:15
94
14/03/2024 12:24
116

Bình luận

Nội dung liên quan