Rắn Mập Muốn Giảm Cân

11/01/2024 21:21 192 lượt truy cập

Chiếc BMW cũ
Chương 6

Báo cáo

6.

Trong lúc nấu cơm, tôi và ông chủ cố tình vào phòng bếp hỗ trợ và cũng vô tình thỉnh thoảng nhắc tới chuyện Hoàng Thiến Thiến.

 

Khi nhắc tới Hoàng Thiến Thiến, tâm trạng Bạch Văn Bân cũng tệ hơn, giọng điệu đầy nhớ nhung, thương nhớ Hoàng Thiến Thiến.

 

Quan hệ giữa anh ta và ba mẹ của Hoàng Thiến Thiến cũng không tệ, anh ta còn tự mình đút cơm cho ba của Hoàng Thiến Thiến và cực kỳ kiên nhẫn. Người ngoài mà không biết còn tưởng anh ta là con ruột nữa, còn nếu tất cả chỉ là giả vờ thì Oscar đã nợ anh ta một giải thưởng rồi.

 

Ăn xong bữa tối, chúng tôi cũng không phát hiện gì nên chuẩn bị rời đi.

 

Bạch Văn Bân hỏi tại sao chúng tôi đến bằng cách nào và nói muốn đưa chúng tôi về.

 

Tất nhiên chúng tôi biết đây chỉ là lời khách sáo mà thôi nhưng vẫn giả vờ như không hiểu mà nói: "Vậy thì tốt quá, khu nhà anh thật sự quá lớn. Nếu đi bộ từ đây ra trạm xe buýt cũng phải mất mười lăm phút đó!"

 

Bạch Văn Bân đi xuống tầng cùng chúng tôi. Khi lên xe, tôi âm thầm gắn máy nghe trộm vào chỗ kín ở hàng ghế sau.

 

Sáng nay, ông chủ Hách đến mua máy nghe trộm ở chỗ bạn. Và lý do đi xe buýt đến đây cũng vì  giây phút này. Bởi vì Hoàng Thiến Thiến đã từng nói, tên Bạch Văn Bân này là người cực kỳ biết cách giả vờ, rất lịch sự, lễ phép với người khác nên chúng tôi cũng đoán được anh ta sẽ chủ động đưa chúng tôi về.

 

Xe là một nơi tương đối bí mật, cũng khiến cho người ta có cảm giác an toàn và có không gian riêng tư, có người thích nấu cháo điện thoại trong xe, có người thì sau khi tan làm thích ngồi lặng một mình trong xe trước khi lái xe về nhà, có người lại thích trang điểm trong xe, hút thuốc, nghe nhạc, thậm chí có người thích khóc trong xe nữa.

 

Nếu như Bạch Văn Bân thật sự là hung thủ, vậy thì cho dù anh ta ở công ty hay ở nhà đều phải duy trì một hình tượng con rể chuẩn mực nhưng chỉ riêng ở trong xe là không cần.

 

Bước đầu tiên của kế hoạch diễn ra rất thuận lợi.

 

Nhìn xe của Bạch Văn Bân rời đi, chúng tôi vôi vàng mở di động, truy cập ứng dụng nghe lén. Pin có thể dùng được trong vòng 4 – 5 ngày, hi vọng mấy ngày này, chúng tôi có thể điều tra dược gì đó.

 

Chúng tôi nghe thấy trên đường về, Bạch Văn Bân có bật nhạc, ngoại trừ việc này ra thì cũng không có động tĩnh gì khác.

 

Tôi không về nhà mà ở lại đại lý ô tô, ông chủ cũng biết việc này khá nghiêm trọng nên cũng ở lại cùng tôi giám sát Bạch Văn Bân suốt 24/24.

 

Ngày hôm sau, Bạch Văn Bân có một chuyến công tác ngắn ngày. Chiều ngày thứ ba, anh ta đưa ba Hoàng Thiến Thiến đến bệnh viện. Trong khoảng thời gian này anh ta nhận được rất nhiều cuộc gọi, chủ yếu là nói chuyện công việc, cuộc hội thoại cũng bình thường. Ngày thứ tư, chúng tôi định tối nay sẽ gặp Hoàng Thiến Thiến và báo cho cô ấy biết rằng Bạch Văn Bân không có vấn đề gì cả để cô ấy đỡ suy nghĩ linh tinh nhưng ai ngờ mọi chuyện có chuyển biến.

 

Hơn mười một giờ trưa, trong di động đột nhiên có tiếng tức giận của Bạch Văn Bân: "Không phải anh đã nói rồi sao? Đừng gọi cho anh, đừng gọi cho anh nữa, sao em không nghe thế hả?"

 

"Nhưng em nhớ anh mà!" Một giọng nữ mềm mại vang lên. Nghe người phụ nữ này nói như vậy, giọng điệu của Bạch Văn Bân cũng dịu xuống, nói: "Mấy ngày này quá bận rộn, có thời gian anh sẽ đến gặp em sau!"

 

Người phụ nữ hỏi: "Vậy bao giờ anh mới có thời gian chứ?"

 

Anh ta nói: "Nếu không có việc gì phát sinh thì chiều nay được. Chờ anh xử lý mấy việc xong chừng khoảng ba giờ. Em cứ đi tắm trước đi, mặc bộ đồ lần trước anh mua cho em ấy!"

 

Người phụ nữ õng ẹo nói: "Đáng ghét, vậy em chờ anh đó!"

 

Điện thoại bị ngắt, sau đó là tiếng Bạch Văn Bân đóng cửa xe, anh ta xuống xe rồi.

 

"Móe nó! Bạch Văn Bân lại có tình nhân bên ngoài. Trực giác của Hoàng Thiến Thiến kinh thật đấy!" Nghe được bí mật của Bạch Văn Bân, ông chủ cực kỳ kích động.

 

"Hoàng Thiến Thiến xảy ra chuyện cũng gần nửa năm rồi. Anh ta tìm người phụ nữ khác cũng bình thường thôi mà, điều này cũng đâu chứng tỏ anh ta có liên quan đến cái chết của Hoàng Thiến Thiến." Tôi vừa nói vừa thay quần áo.

 

Ông chủ Hách hỏi tôi: "Cậu định đi đâu thế?"

 

Tôi nói: "Tôi ra ngoài ăn cơm, ăn no xong thì xế chiều còn đi xem trò vui chứ!" Nếu đã nhận lời Hoàng Thiến Thiến thì tôi cũng phải đi xem như thế nào.

 

Hai chúng tôi ăn cơm rồi lái xe đến công ty của Bạch Văn Bân, máy nghe lén này có chức năng định vị nên chúng tôi rất dễ dàng tìm hắn ta. Thời gian vừa kịp, đúng 2 giờ 35 phút, Bạch Văn Bân ra ngoài, lái xe rời đi.

 

Tôi và ông chủ Hách đi theo sau hắn ta, đi lòng vòng chừng hơn 20 phút, anh ta ới dừng lại ở một tiểu khu cũ kĩ ở ngoài ngoại ô hẻo lảnh. Hắn ta xuống xe, vào hành lang, gõ cửa. Rất nhanh cửa được mở ra và Bạch Văn Bân nhanh chóng đi vào.

 

May mắn chỉ ở tầng một nên tôi vào ông chủ lặng lẽ di chuyển đế gần cửa sổ. Cửa sổ không đóng, chỉ kéo rèm mà thôi, bên trong đã vội vàng mà bắt đầu hành sự.

 

"Ưm. . . A. . . a. . ." Tiếng động vang lên rất rõ ràng, tôi nghe mà nóng bừng cả người, không bao lâu thì ở chỗ nào đó lại có phản ứng. Tôi thầm mừng rỡ, cuối cùng cũng không hỏng!

 

Tiếng kêu này kèo dài chừng mười phút rồi yên tĩnh lại, không bao lâu sau thì nghe tiếng người phụ nữ kia than phiền: "Mười mấy ngày nay anh không đến có phải có cô nào ở bên ngoài rồi không?"

 

Bạch Văn Bân nói: "Vớ vẩn, từ đầu đến cuối chỉ có mình em mà thôi!"   

 

Người phụ nữ kia hừ một tiếng: "Vậy còn Hoàng Thiến Thiến thì sao chứ?"

 

 

Nghe cô ta nhắc tới tên Hoàng Thiến Thiến, tôi vội vàng mở di động ra để ghi âm: "Cô ta chẳng khác nào khúc gỗ cả. Ở trên giường chẳng khác nào người chết, nếu không phải vì tiền, anh mới chẳng thèm nhìn mặt cô ta. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Sau này, em cũng đừng lần nào gặp nhau cũng nhắc tới cô ta nữa. . ." Bạch Văn Bân dẻo miệng an ủi, cũng không biết hắn ta làm gì mà cô ả cười khanh khách, mắng hắn ta là đồ xấu xa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/01/2024 11:34
168
11/01/2024 21:21
174
10/01/2024 22:01
190
12/01/2024 11:35
211
09/01/2024 15:03
203
07/01/2024 21:06
211
06/01/2024 17:09
281

Bình luận

Nội dung liên quan