Rắn Mập Muốn Giảm Cân

12/01/2024 11:35 229 lượt truy cập

Chiếc BMW cũ
Chương 4

Báo cáo

4.

 

"Giúp tôi một chuyện!" Nữ quỷ mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút mơ hồ không chân thật, khiến tôi khó có thể hình dung. Dù sao thì cũng khó có cảm giác chân thật, không khác với những điều trên ti vi nói là mấy. Xem ra mấy thứ trên ti vi cũng không hoàn toàn lừa dối gnwowfi khác.

 

"Cô cứ nói xem chúng tôi nên giúp cô như thế nào. Làm được gì chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể!" Tôi nhắm mắt nói.

 

Nữ quỷ nói: "Tôi muốn nhờ mấy người điều tra giúp tôi, rốt cuộc cái chết của tôi là tai nạn hay có người động tay động chân!"

 

"Tôi nghi ngờ tên họ Bạch kia!" Cô ấy nói.

 

Nữ quỷ nói cho chúng tôi, cô ấy tên là Hoàng Thiến Thiến. Họ Bạch kia là chồng cô ấy, tên là Bạch Văn Bân.

 

Ba của Hoàng Thiến Thiến điều hành một nhà máy phần cứng hơn 30 năm, gia sản phong phú, Hoàng Thiến Thiến lại là con gái duy nhất, nên gia đình cũng có ý muốn tìm một người tới ở rể Hoàng gia để hỗ trợ Hoàng Thiến Thiến lo việc kinh doanh của gia đình.

 

Hoàng Thiến Thiến nói, Bạch Văn Bân vốn là lái xe của ba cô ấy, dáng dấp cao lớn, đẹp trai, cũng thông minh, có thể làm nên chuyện lớn. Điều duy nhất đáng nói là gia cảnh không tốt, nhà ở nông thôn, có ba anh em. Ba Hoàng Thiến Thiến cảm thấy Bạch Văn Bân không tệ, phù hợp với điều kiện ở rể, sau khi quan sát ba năm mới giới thiệu anh ta cho Hoàng Thiến Thiến.

 

Lúc đầu, Hoàng Thiến Thiến không hề có cảm giác gì với anh ta nhưng sau đó Bạch Văn Bân dốc hết ruột gan ra đối xử tốt với cô ấy nên cuối cùng hai người họ đã ở bên nhau. Một năm sau, Hoàng Thiến Thiến mang thai.

 

Mùa xuân năm nay, đúng ngày giỗ của bà nội Hoàng Thiến Thiến, cả nhà phải đi thăm mộ bà nội. Vốn dĩ, Bạch Văn Bân cũng phải đi nhưng đột nhiên anh ta nói có việc không thể đi được. Vì vậy, ba của Hoàng Thiến Thiến lái xe chở hai mẹ con họ lên đường về quê. Và cũng chính vào ngày đó, xe đi được nửa đường thì mất khống chế, rơi xuống vực.

 

Lúc đó, Hoàng Thiến Thiến đã mang thai được sáu tháng, cô ấy ngồi ở hàng ghế sau cũng không thắt dây an toàn, đã chết ngay tại chỗ. Sau khi biến thành quỷ, Hoàng Thiến Thiến càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, tại sao xe đột nhiên mất phanh chứ?

 

Còn Bạch Văn Bân, người luôn coi việc nhà của cô ấy, chuyện của gia đình cô là quan trọng nhất, tại sao bình thường không có chuyện mà lại bận vào đúng hôm đó để không có mặt ở trên xe chứ? Nên cô hoài nghi vụ tai nạn này do một tay Bạch Văn Bân dàn dựng và sắp xếp.

 

"Trước kia anh ta là một thợ sửa xe. Sau đó, ông chủ không làm nữa nên mới giới thiệu anh ta làm lái xe cho ba tôi. Nếu anh ta có ý định động tay động chân ở trên xe thì cũng không phải việc gì khó cả!" Hoàng Thiến Thiến nói thêm.

 

"Có khi cô chỉ nghĩ quá thôi. Cô còn đang mang thai con của anh ta mà. Hổ dữ đâu có ăn thịt con chứ? Không thể nào có chuyện anh ta hại cả con ruột mình chứ?" Tôi vừa nói, vừa lén liếc nhìn ở ghế sau, chỗ ngồi phía sau đã trống rỗng, nhìn qua kính chiếu hậu, rõ ràng nữ quỷ vẫn đang ở đây. Tôi hiểu ra rằng, vật phản chiếu này là vật kết nối giữa tôi và nữ quỷ, chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy cô gái kia qua lớp kính mà thôi.

 

Trong gương, nữ quỷ mặc một bộ váy rông thùng thình, phần bụng to như cái trống, quả thật là một phụ nữ có thai, một xác hai mạng, cô gái này cũng thật đáng thương.

 

Nữ quỷ khẽ lắc đầu, nói: "Tôi cũng không chắc chắn là do anh ta làm, nhưng tôi có trực giác, anh điều tra giúp tôi một chút, nếu anh không giúp tôi thì tôi vẫn quấn lấy anh mà thôi."

 

Tôi nói: "Tôi cũng muốn giúp cô nhưng chuyện này điều tra như thế nào chứ? Việc này xảy ra cũng lâu rồi, hay là cô quấn lấy Bạch Văn Bân đi, tự mình hỏi anh ta xem như thế nào?"     

 

Hoàng Thiến Thiến nói: "Nếu như đi được tôi đã đi rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì tôi không thể rời khỏi chiếc xe này. Chỉ cần tôi rời khỏi chiếc xe này hơn năm mét là đã có sức mạnh vô hình kéo tôi trở lại trong xe. Bây giờ người giúp tôi chỉ có thể là anh thôi!"

 

Tôi không nhận lời, Hoàng Thiến Thiến chết cũng đã gần nửa năm rồi, xe đã sửa lại và bán cho tôi. Nếu muốn tìm bằng chứng gì đó trên chiếc xe này chắc chắn là không tìm thấy nhưng nếu không tìm manh mối từ đây thì tôi còn thăm dò ở đâu nữa chứ? Tôi cũng đâu thể đến tìm Bạch Văn Bân hỏi có phải anh ta hại chết vợ con mình hay không nhỉ?

 

"Hu hu. . ."

 

Thấy tôi không nói lời nào, Vương Thiển Thiển khóc hu hu lên, vừa khóc vừa nói: "Tôi bị chết thật sự thê thảm. . . Đứa con đáng thương của tôi, nó còn chưa kịp chào đời nữa. Bảo bối của mẹ, mẹ thật có lỗi với con. . ."

 

"Oa. . . oa. . . oa. . ."

 

Khi Hoàng Thiến Thiến vừa khóc lóc, kêu than thì trong xe đột nhiên vang lên tiếng khóc ‘Oa. . . oa. . .’ của trẻ sơ sinh cực kỳ rõ ràng.

 

Tiếng khóc bất thình lình vang lên khiến chúng tôi bị sợ hết hồn. đứa bé này ở đâu ra chứ?

 

Một giây tiếp theo, tôi nhớ đến bụng của Hoàng Thiến Thiến nên nhìn vào trong kính chiếu hậu, chỉ thấy chiếc bụng lớn như chiếc trống bị chiếc váy dài che kín lại đang động đậy, giống như đứa bé trong bụng cô ấy muốn xông ra ngoài vậy.

 

"Hu hu. . . đứa con đáng thương của mẹ. . . là mẹ không bảo vệ con. . ."

 

Hoàng Thiến Thiến khóc càng kinh khủng hơn và kèm theo tiếng ‘oa oa’ phụ họa của đứa bé kia. Lúc đầu chỉ là tiếng khóc nhưng càng về sau đã trở thành tiếng kêu gào thê lương, thảm thiết khiến người nghe rợn cả tóc gáy.

 

"Đừng khóc nữa được không? Cái này. . . đáng sợ quá đi mất!" Tôi lấy can đảm nói.

 

Dường như Hoàng Thiến Thiến không nghe thấy lời tôi nói, tôi nhìn thấy nhiều luồng khí đen thoát ra từ bụng cô ta. Một cơn gió thổi qua chiếc xe đang đóng kín cửa, nhiệt độ giảm xuống kèm theo tiếng kêu chói tai của ma quỷ, khiến không khí trong xe trở nên quỷ dị.

 

Tôi luống cuống, cả người đổ mồ hôi lạnh. Xem ra, ác quỷ muốn ra sân rồi, phải làm thế nào bây giờ? Hay là chạy nhỉ? Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này thì ông chủ đã đập lên cửa xe ầm ầm, hiển nhiên là có suy nghĩ giống hệt tôi nhưng không hiểu vì lý do gì mà cửa xe không thể nào mở được.

 

"Mấy người đừng đi, giúp tôi chút. . . giúp tôi chút đi mà!"

 

Hoàng Thiến Thiến vẫn ngồi đằng sau thấy chúng tôi định xuống xe, lập tứng bò lên, một tay đưa về phía ông chủ, một tay chộp về phía tôi.

 

Tôi và ông chủ bị dọa gần chết, gào thét đánh lên tay Hoàng Thiến Thiến nhưng không hề có tác dụng vì chúng tôi chỉ đánh vào không khí, không thể chạm vào cô ấy.

 

Cô ấy nhanh chóng bóp được cổ tôi, bàn tay lạnh như băng, sức lực lại lớn, siết chặt cổ tôi khiến tôi không thể thở nổi, trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa tôi tưởng mình xong rồi.

 

Cũng may loại cảm giác đó nhanh chóng biến mất, ước chừng chỉ mười giây, tôi cảm thấy cổ mình được thả lỏng, nhìn vào gương chiếu hậu thì không còn thấy Hoàng Thiến Thiến nữa, chỗ ngồi đằng sau trống rỗng không còn một ai, bên trong yên tĩnh đến nghẹt thở.

 

"Đi thôi!!" Một lúc lâu sau, tôi mới nói. Tôi nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn, vừa cao vừa mỏng giống như thái giám trên ti vi vậy.

 

"Rốt cuộc cũng đi rồi!" Ông chủ ngồi phịch xuống ở vị trí phó lái: "Tôi sợ són cả ra quần đây này!" Ông ta cũng không nói dối, đúng thật trong xe thoang thoảng mùi khai của nước tiểu. 

 

Mới sáng sớm, hai người đàn ông đỡ nhau bước đi, chân không ngừng run rẩy.

 

"Lần này chú tin tôi rồi chứ? Con mẹ nó, tôi còn tưởng mình chết đến nơi rồi!" Nằm ở trên giường ông chú, tôi sợ hãi nhìn chằm chằm trần nhà.

 

"Nếu không ngày mai tôi bán xe này cho người khác nhé?" Giọng nói của ông chú vẫn đang run rẩy, vẫn chưa hoàn hồn lại.

 

"Chú đúng là đồ vô lương tâm nhưng cứ làm theo lời chú đi!" Cuối cùng, tôi vẫn nhượng bộ, hạ quyết tâm xử lý chiếc xe. Nếu vẫn còn giữ nó thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng không còn nữa.  

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/01/2024 11:34
168
11/01/2024 21:21
174
10/01/2024 22:01
190
12/01/2024 11:35
211
09/01/2024 15:03
203
07/01/2024 21:06
211
06/01/2024 17:09
281

Bình luận

Nội dung liên quan