Rắn Mập Muốn Giảm Cân

07/01/2024 21:06 227 lượt truy cập

Chiếc BMW cũ
Chương 2

Báo cáo

2.

 

"Anh cũng biết ạ?"

 

Tôi có chút lúng túng. Tại sao cách âm giữa các nhà lại kém như vậy chứ? Nói vậy chẳng phải có động tĩnh nhỏ gì đều bị anh ta nghe được à?

 

Ông anh nói: "Anh đi uống rượu về thấy ở trong xe cậu có một cô gái đang khóc lóc thảm thiết. Anh thấy cô ấy ở ghế sau khóc lóc đến run rẩy ấy!"

 

Nghe được mấy lời này của anh ta, tóc gáy tôi lại dựng lên: "Anh. . .có chắc là nhìn thấy bạn gái em sao?"

 

"Sao có thể nhầm được chứ?" Anh ta nghiêm túc nói: "Anh còn khuyên nhủ cô ấy mãi nhưng cô ấy chẳng thèm để ý đến anh. Anh nghĩ chắc hai đứa lại gây gổ rồi. Anh nói cậu nghe, chúng ta là đàn ông đàn ang, co được dãn được đừng cãi nhau với phụ nữ làm gì. Cậu mau xuống dỗ người ta đi!"

 

Anh ta nói xong, chân nam đá chân siêu đi lên tầng. Tôi lấy di động gọi điện cho Tiểu Lỵ, điện thoại tắt máy. Nghĩ ngợi một chút thì tôi xuống lầu. Bên dưới tầng lâu, ánh đèn đường mờ ảo, xe tôi yên lặng đậu trong góc, không hề có tiếng khóc lóc như ông anh tầng trên nói.

 

Tôi mạnh dạn đi tới trước xe, định mở cửa vào xem nhưng khi nhìn qua cửa kính tôi om, tôi lại cảm thấy hơi rén. Câu nói ‘Anh đang đè tôi đấy’ vang vọng bên tai tôi.

 

"Tiểu Lỵ? Em có ở trong đó trong đó không?" Rốt cuộc tôi vẫn không dám mở cửa, đứng bên ngoài gọi thêm một lần nữa. Không có tiếng trả lời, giọng nói của tôi vang vọng trong đêm yên tĩnh.

 

 

"Tiểu. . . Tiểu Lỵ?" Tôi lại gọi thêm một tiếng nữa. Vẫn không có tiếng đáp lại. Liệu ông anh kia có nhìn nhầm không nhỉ? Hay Tiểu Lỵ đang giận dỗi tôi, cố tình không trả lời chứ?

 

Bàn tay tôi nhớp nháp mồ hôi. Tôi nín thở, chậm rãi đến gần cửa kính ô tô, áp mặt lên kính nhìn vào trong xe.

 

Cái nhìn này thiếu chút nữa khiến tôi đứng tim, tôi nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ửng cùng nụ cười quái đản đang nhìn tôi qua cửa kính xe.

 

 

Tôi hét lên một tiếng rồi lăn một vòng, chạy vội về, một mạch chạy lên tầng bốn định về nhà nhưng nghĩ một chút trong nhà chỉ có một mình tôi nên tôi chạy thẳng lên tầng năm, gõ ầm ầm cửa nhà ông anh kia.

 

Cửa mở ra, không đợi anh ta nói chuyện, tôi đã chạy vọt vào và không quên đóng sầm cửa lại, dựa người vào cửa thở hổn hển.

 

"Cậu. . . sao thế?" Anh trai có chút mơ màng.

 

Tôi nói: "Anh à, tối nay em có thể ở cùng anh anh không?"

 

 

Không biết có phải dáng vẻ của tôi khiến anh hiểu lầm hay anh ta uống nhiều đến mức đầu óc không còn hoạt động bình thường nữa, anh ta lập tức cảnh giác, nói: "Mặc dù chị dâu cậu về nhà mẹ đẻ rồi nhưng anh. . . anh cũng không thể làm bậy được chứ!"

 

Tôi nói: "Không phải ý kia đâu! Bây giờ em không dám về nhà nữa. Trong xe của em có một nữ quỷ đó. Anh nghĩ kĩ lại mà xem, anh thấy người phụ nữ kia, anh có thấy rõ mặt của cô ta không hả?"

 

Ông anh kia nghe thấy mấy lời như vậy, nhíu mày một cái, sắc mặt cũng hoảng sợ, dường như vừa nhớ lại điều gì đó, kéo tay tôi: "Tiểu. . . Tiểu Mã, tối nay, cậu cứ ở lại đi. Chị dâu cậu không có ở nhà. . . anh. . . ở nhà một mình cũng sợ lắm!"

 

Hai chúng tôi mở đèn nằm trên giường, ai cũng không ngủ được, anh trai liền hỏi tôi: "Chiếc xe kia của cậu trước kia gặp tai nạn nghiêm trọng à?"

 

"Chắc không có đâu! Lúc mua xe em còn cố tình hỏi qua ông chủ Hành rồi mà!"

 

"Xe đã qua sử dụng sao?" Ông anh che miệng, lại hỏi: "Ngoại trừ tối nay, trước đó có những việc kì lạ nào không?"

 

Tôi kể một loạt những chuyện đã xảy ra cho anh ta nghe. Ông anh nghe xong, nhìn tôi cực kỳ cảm thông, nói: "Chú em tám phần đã mua được hung xe rồi. Chỉ có xe đã từng dính đến mạng và máu người mới có thể tà ác như thế, chú em bị lừa rồi!"

 

Ông anh lấy một ví dụ: "Ở quê anh, có một thanh niên không tin vào ma quỷ mua một chiếc xe tải đã qua sử dụng. Nguyên chủ chiếc xe đã bị lật xe khi kéo đá lên núi. Chiếc xe đè lên người cậu ta. Khi lôi cậu ta ra thì xác cũng biến dạng rồi! Chàng trai kia ham rẻ nên mua nhưng chạy được hai tháng thì xảy ra chuyện. Khi xe xuống dốc ở một ngã ba, đáng lẽ cậu ta phải vòng lại nhưng lúc đó vô lăng lại không hoạt động! Chính cậu ta còn kể dường như có một bàn tay giữ chặt vô lăng lại. Cậu ta liều mạng đạp phanh xe nhưng không hiểu sao phanh xe cũng không nhảy nữa. Cuối cùng chiếc ô tô lao thẳng xuống mương, người không chết nhưng chỉ mất chân trái mà thôi. . . Lần trước về quê tôi còn gặp cậu ta, cậu ấy chống nạng và ống quần trống rỗng!"

 

Nghe ông anh nói vậy, tôi cảm thấy sợ hãi không thôi.

 

"Tên khốn khiếp đó, anh ta thật sự bán cho em chiếc xe giết người rồi. Em phải đi tính sổ với anh ta ngay bây giờ mới được!" Tôi vội vàng đứng dậy, muốn tìm ông chủ tiệm bán xe, nhưng khi nhìn thấy bầu trời tôi đen ngoài cửa sổ, tôi lại sợ hãi: "Nếu không thì ngày mai đi!"

 

Ngày hôm sau, tôi chưa kịp ăn bữa sáng mà đã đến ‘Đại lý xe cũ Hoành Thịnh’.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/01/2024 11:34
168
11/01/2024 21:21
174
10/01/2024 22:01
190
12/01/2024 11:35
211
09/01/2024 15:03
203
07/01/2024 21:06
211
06/01/2024 17:09
281

Bình luận

Nội dung liên quan