Hạ Hạ

25/03/2024 23:02 31 lượt truy cập

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 8: Phòng 101, Căn phòng bị nguyền rủa - Một gia đình kỳ lạ (3)

Báo cáo

Chậc! Chậc! Chậc chậc chậc chậc!

Giữa những tiếng ồn ào, Jin Chul thở dài. Đó là âm thanh do mẹ anh tạo ra, người đang trừng mắt nhìn anh và tặc lưỡi.

Kể từ khi Jin Chul còn nhỏ, mẹ anh đã luôn tặc lưỡi thay vì nói ra vài từ mỗi khi anh làm điều gì sai, và bà ấy vẫn giữ thói quen đó ngay cả khi anh đã ngoài 30 tuổi.

Có một thay đổi nhỏ là bà thường nhìn thẳng vào mặt anh và tặc lưỡi nhưng hôm nay bà ấy lại đứng lộn ngược với hai tay chống xuống đất.

Tay của mẹ có ổn không? Mẹ vẫn luôn mạnh như thế sao…? Ký ức của anh có hơi mơ hồ.

“Thôi nào mẹ. Làm ơn ngồi xuống đi. Con đã nói với mẹ là con rất thành công trong cuộc phỏng vấn này rồi mà. Con không hiểu tại sao mẹ lại lo lắng như vậy.”

“Đó là những điều con đã nói trong 5 năm qua. Nào là lần này con đã làm rất tốt, rồi không có vấn đề gì. Đó là lý do trong 5 năm con bỏ việc tận 3 lần đúng không? Mẹ quá sợ hãi khi phải bỏ lại đứa con trai ngu ngốc duy nhất của mình, đứa mà đến tận 30 tuổi vẫn chưa có việc làm, trời ạ!”

“Đừng nói như vậy. Sao mẹ lại chết chứ? Mẹ nói cứ như đã 80 90 tuổi rồi không bằng. Mẹ chỉ mới 60 thôi… Và nhìn mẹ trồng cây chuối kìa, mẹ vẫn còn sung sức lắm.”

“Con cứ phải cãi cho thắng mới chịu đúng không? Nhìn con đi, người thì to như con trâu mà tính thì trẻ con. Người đàn ông tốt thì nên dè dặt và im lặng hơn. Lẽ ra mẹ nên cản con đến cái phòng tập ngu ngốc đó khi con còn trẻ. Mẹ sẽ hối hận cả đời vì việc đó đấy!”

Khi bà ấy bắt đầu nói về phòng tập võ, Jin Chul nghĩ mình không thể kiềm chế cảm xúc trước mặt bà ấy được, nên anh không nói gì mà quay người bước ra ngoài.

Jin Chul đã từng là thần đồng thể thao. Kể từ khi học tiểu học anh đã luôn cao to hơn những đứa trẻ khác, và câu lạc bộ sumo đã gọi anh là người kế thừa Kang Ho Dong, còn câu lạc bộ bóng đá gọi anh là người kế thừa Park Ji Sung. 

Nhưng điều thu hút chàng trai trẻ Jin Chul nhất chính là hình thức thể thao nguyên thủy nhất. 

Điều nguyên thủy và hoang dã nhất mà con người có thể với cơ thể khỏe khoắn của mình là gì? Đó chính là cạnh tranh bằng những cú đấm. Võ thuật!

Jin Chul không phải là một đứa trẻ đặc biệt thích bạo lực hay gì cả. Dù có thể nghe buồn cười nhưng anh vẫn tự nhận thấy mình là người siêng năng và tốt tính. Ước mơ của anh là đấu một trận trên võ đài với một đối thủ cũng đã trau dồi kỹ năng của mình, anh chưa một lần muốn trở thành một tên côn đồ.

Thời gian trôi qua, một thần đồng khi còn trẻ có xu hướng trở thành một trưởng thành bình thường. Jin Chul không bao giờ ngờ rằng cụm từ đó sẽ áp dụng cho chính mình. 

Trong thế giới của người bình thường, vóc dáng của anh rất nổi trội. Chiều cao của anh đã đạt tới 1m92 và cơ bắp của anh đã phát triển toàn diện. Khi anh bước xuống phố, hầu hết những người đàn ông khác đều cảm thấy áp lực, và điều đó từng mang lại cho Jin Chul cảm giác tự hào mạnh mẽ.

Tuy nhiên sau đó anh nhận ra rằng trong thế giới võ thuật chỉ thân hình thôi là chưa đủ. Chính xác mà nói, trong thế giới võ sĩ hạng nặng toàn những siêu nhân, ai cũng cao hơn 1m90 và nặng hơn 100kg, nên anh không thể đánh bại họ chỉ bằng thân hình của mình.

Tại sao? Tại sao mình không thể tránh được những cú đấm của họ? Tại sao những thứ có tác dụng trong lúc tập lại không có tác dụng trong các trận chiến thực sự?

Tại sao đối thủ không bao giờ mắc bẫy của mình và tại sao mình lại liên tục bị cuốn theo tốc độ của họ?

Anh thua một lần, hai lần và ba lần. Chỉ sau năm trận thua liên tiếp anh mới nhận ra điều đó.

Tài năng của anh không đủ để cho phép anh ở lại một nơi đầy quái vật thực sự. Jin Chul không có chỗ đứng trong một thế giới mà mọi người đều có thể nhìn thấy những nắm đấm nhanh như gió và thực hiện 2 đòn nhử trong khoảng thời gian 0,5 giây.

Khi anh tỉnh lại thì mọi chuyện đã muộn. Anh đã gần 30 tuổi và tất cả những gì anh có trong tay chỉ là những thất bại của mình.

Thực ra vấn đề không nằm ở những yếu tố bên ngoài. 

Anh ở độ tuổi cuối hai mươi, đứng dậy chắc chắn vẫn không muộn, anh vẫn có thể kiếm đủ tiền với thân hình săn chắc của mình. 

Một trong những người quen của anh ở phòng tập đã mở một phòng gym. Một số trở thành bảo vệ, và một số trở thành cảnh sát. 

Dù phải dừng lại giữa chừng vì thiếu tài năng nhưng họ vẫn tận dụng thân hình hiếm có để kiếm sống.

Vấn đề nằm ở trái tim anh chứ không phải ở cơ thể anh.

Jin Chul không muốn bỏ cuộc, cũng không muốn đi vào một con đường khác.

Anh đã tìm được việc làm nhờ sự giới thiệu của các đồng nghiệp trước đây nhưng anh đã nghỉ việc với nhiều lý do khác nhau và liên tục từ chối người quen đề nghị cùng nhau điều hành phòng gym.

Khi những mối liên hệ của anh lần lượt biến mất và ngọn lửa trong trái tim anh bắt đầu tắt dần.

Cuối cùng anh mới nhận ra rằng cuộc đời mình chẳng đi đến đâu cả.

Đó là một suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù anh muốn ngừng suy nghĩ như vậy nhưng thật khó để làm được điều đó. 

Anh trở về nhà sau khi bình tĩnh lại.

Đầu tiên hãy xin lỗi mẹ đã. Bà ấy là người phải nuôi đứa con trai bất ổn một mình sau khi chồng chết sớm.

Và hãy thực sự cố gắng hết sức mình ở công ty mới này.

Nghĩ vậy, Jin Chul quay trở về nhà nhưng rồi lại hơi bối rối.

Trong nhà anh đang có một người quen. Ông chủ phòng tập từng chăm sóc anh suốt 10 năm đã đến đây!

Ông là một người đặc biệt, giống như một người bố sau bố anh qua đời.

Họ vẫn giữ liên lạc ngay cả sau khi Jin Chul từ bỏ giấc mơ trở thành võ sĩ quyền anh, hơn nữa, nhờ sự giới thiệu của ông ấy mà Jin Chul mới có được cuộc phỏng vấn lần này tại một công ty liên quan đến sức khỏe.

“Đợi đã, bác Park? Bác đến tận đây có chuyện gì sao?”

“Ôi, Jin Chul. Nhanh cảm ơn bác ấy đi. Bác ấy có tin tốt cho con đó!” mẹ anh nói.

“Haha, không phải là tôi đâu! Bởi vì mọi người đều biết Jin Chul rất nghiêm túc nên cậu ấy nhận được những lời đề nghị như thế này.”

“Bác, chuyện này là sao?”

“Họ sắp có một giải đấu MMA lớn ở Busan. Đây là một cơ hội tốt! Họ đã chi rất nhiều tiền cho việc này… nhưng thật không may vì họ lại tổ chức cùng lúc với Cuộc thi XXX! Vậy nên những người nổi tiếng sẽ không thể đến Busan lần này. Và thế có nghĩa là gì? Chỉ có những kẻ yếu nhưng tổng giải thưởng khá ổn và có rất nhiều người để mắt đến nó. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời đấy!”

“Haha… bác biết rõ điều đó hơn bất cứ ai mà. Thật ra bây giờ cháu đã yếu hơn rất nhiều rồi. Ngay cả khi chỉ có những đối thủ yếu thì cũng không còn quan trọng nữa. Vì bản thân cháu cũng là một kẻ yếu.”

“Lần này có hơi khác một chút! Cuộc thi sẽ sử dụng quy tắc người trụ lại đến cuối cùng đang là mốt ở Nhật Bản hiện nay.”

“Người trụ lại đến cuối cùng? Đó là gì? Đây là lần đầu tiên cháu nghe đến nó.”

“Lần đầu tiên nghe đến sao? Đã 10 năm rồi đó, ý cháu là gì? Đó là chỉ có một người sống sót ở đấu trường. Đó không phải là điều cháu giỏi sao?”

Sao cơ… Điều đó thật đáng kinh ngạc. Làm sao chỉ có một người sống sót trong một trận đấu MMA được?

Và tôi giỏi việc đó à? Cái quái gì…

Đúng rồi. Làm sao tôi lại quên điều này được chứ? Nhớ lại thì không phải người trụ lại cuối cùng đã khá nổi tiếng ở Nhật Bản ngay cả từ khi tôi còn học trung học sao?

Nhưng một nửa số võ sĩ đăng ký MMA đã chết trong cuộc thi và vì lý do đó họ phải tạm dừng cuộc thi. Chắc đó là lý do tại sao tôi quên mất nó. 

Tất nhiên đây là điểm mạnh của tôi rồi.

Tôi là ai cơ chứ? Chẳng phải tôi là người đã dùng gậy gỗ đánh lui mấy con khỉ ăn thịt người sao? 

Vì tôi là người duy nhất từng có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật nên rõ ràng tôi là người mạnh nhất.

Cuối cùng, cơ hội tôi chờ đợi từ lâu đã đến.

Nhưng chính xác thì tôi đã chiến đấu với một con khỉ ăn thịt người từ khi nào? Ở Hàn Quốc có chuyện như vậy sao? Ừm, dù là gì đi nữa thì nó cũng không có gì quan trọng cả.

Bởi vì việc tôi đã đánh chết một con khỉ chắc chắn là sự thật.

— Chớp mắt.

Waaaaaaaaaa!!!

Tiếng la to khủng khiếp vang vọng khắp tòa nhà. Tôi tưởng mình chỉ mới chớp mắt trong giây lát khi đang nói chuyện với ông chủ phòng tập nhưng…

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang đứng trên võ đài và có một người đàn ông to lớn ở phía đối diện.

Chuyện gì đã xảy ra?

À đúng rồi! Tôi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu ở Busan.

Vậy mà tôi lại mất tập trung trong khi đang đứng trên võ đài - chắc chắn tôi đã có vấn đề gì rồi.

Chẳng bao lâu sau, đối thủ chạy về phía tôi với một cây chùy sắt trên tay. Anh ta chạy lên cho đến khi cách tôi khoảng 3 đến 4 mét thì chiếc chùy sắt ở thắt lưng đột nhiên bay về phía tôi như một cơn bão.

Một chiếc chùy sắt sao? Tại sao anh ta lại dùng nó trong một trận đấu MMA? Có phải điều này cũng đang khá phổ biến những ngày này không?

May mắn thay, tôi cũng có một cây tonfa trong tay nên tôi bước ra và đỡ cây chùy sắt trước khi nó quay nhanh hơn nữa. Chùy sắt là một vũ khí cùn chứ không phải là một lưỡi kiếm, nên việc ngăn chặn sau khi nó tăng tốc sẽ là quá muộn. Cú va chạm sẽ làm gãy xương của bạn.

Đó là lý do tại sao tôi chạy tới và đỡ nó, trong khi đối thủ bối rối. Tôi chắc chắn có lợi thế miễn là tôi không cho anh ta đủ không gian để sử dụng vũ khí của mình. 

Tôi nhanh chóng dùng tonfa đập vào miệng anh ta và răng anh ta rơi ra như hạt ngô. Đúng lúc đó một tiếng uỵch nặng nề vang lên dưới chân tôi.

Có vẻ như đối thủ đã dùng chùy đập vào chân tôi.

Nói chung là vẫn có thể chịu được vì chúng tôi ở quá gần nên nó không thể tạo được đủ lực.

Tôi bình tĩnh nhét tonfa vào miệng anh ta, lắc tay và có thứ gì đó rơi ra khỏi miệng anh ta. Đầu tiên là những chiếc răng, sau đó là những mảnh thịt bí ẩn. Tôi đẩy vũ khí của mình vào sâu hơn thì một cái lỗ bỗng xuất hiện trên cổ đối thủ.

Tôi luôn mạnh như thế này sao? Tonfa không phải là một thanh kiếm, làm sao cây gỗ cùn này có thể chui ra khỏi cổ một người được?

Ồ, điều đó không quan trọng lắm. Chuyện đó có thể xảy ra nếu đó là một võ sĩ mạnh mẽ, phải không! Không cần thiết phải nuôi dưỡng bất kỳ nghi ngờ nào trong đầu cả!

Lùi lại một bước, tôi cười lớn khi đối thủ tiếp theo bước lên đấu trường. Lần này là một cái rìu. Một vũ khí rất xấc xược!

Nếu chúng tôi ở cùng đẳng cấp thì sẽ không thể tiếp cận một người vung rìu bằng thứ gì đó như tonfa được.

Đó là ‘nếu chúng tôi ở cùng đẳng cấp’.

Chỉ với ba bước, tôi đã nhảy qua 20 mét và nhanh như chớp tiếp cận anh ta khiến anh ta hoảng hốt.

Có điều gì phải ngạc nhiên vậy? Lúc này tôi đã nhanh như một con hổ. Ngay cả tôi cũng tự hỏi từ khi nào mình lại có được khả năng thể chất lố bịch như vậy.

Nếu tôi đã như thế này ngay từ đầu thì tốc độ phản ứng và đòn nhử sẽ không còn quan trọng nữa. Nếu là vậy thì việc tôi trở thành nhà vô địch thế giới đã cực kỳ dễ dàng rồi.

Nhưng đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là trở thành nhà vô địch.

Ngón tay của tôi xuyên qua mắt đối thủ trước khi anh ta kịp vung rìu. Xuyên qua mắt anh ta, nó đập nát não anh ta. Ngón tay của tôi xuyên qua phần trước hộp sọ của anh ta và thậm chí còn chạm tới phần sau hộp sọ.

Sau đó tôi đã giết rất nhiều người. Có lẽ là 10? Hay 20? Khi tôi bắt đầu không nhớ nổi số người mình đã giết, thì võ đài đã không còn ai nữa.

Waaaaaaaaaa! Cha Jin Chul! Cha Jin Chul! Cha Jin Chul!!

Một đám đông lớn đến khó tin đang hét tên tôi. Nỗi cay đắng đọng lại trong lòng suốt 10 năm, thậm chí có thể hơn, đã tan biến ngay lập tức.

Cạnh đó mẹ tôi đang khóc nức nở. Ông chủ phòng tập đang đứng nhìn tôi đầy tự hào nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bác ấy.

A… Tôi đã khao khát khoảnh khắc này bao lâu rồi? Bây giờ tôi là nhân vật chính của thế giới này.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang tiến đến từ phía đối diện.

Ông ấy là thị trưởng Busan phải không? Có phải ông ấy định đích thân trao đai cho người chiến thắng không? 

Nghĩ đến việc mình đã chiến thắng trước mặt một người như ông ấy, trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc.

Bằng!!!

Một tiếng sấm rền vang vang vọng khắp nơi. Có tia sáng lóe lên và tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau như cháy da cháy thịt ở ngực. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lặng lẽ quay sang thị trưởng và nhìn thấy khẩu súng lục trong tay ông ta.

Giây phút tôi nhận ra có một viên đạn đang găm vào ngực mình, cả người tôi sụp xuống.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi suy ngẫm một chút, tôi lập tức nhận ra.

A ha! Chỉ có một người có thể rời khỏi võ đài này phải không! Giây phút thị trưởng bước lên võ đài, tất nhiên là một trong hai người chúng tôi sẽ phải chết. Thay vì mất cảnh giác, lẽ ra tôi nên bẻ cổ ông ta ngay lập tức mới đúng.

Tôi cảm thấy ý thức của mình đang mờ dần. Tôi không buồn lắm vì tôi đã đạt được ước mơ cả đời của mình nhưng tôi muốn gặp mẹ lần cuối trước khi rời đi.

[Bạn đã thất bại!

Một giấc mơ không thể đạt được! Một niềm khao khát hướng tới mục tiêu đó! Cuối cùng, bạn đã bị mê hoặc bởi những ước mơ không thể thực hiện được của mình.

Bạn đã không thể nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của người mẹ thân yêu và ông chủ giống như người bố của mình, tham dự một trận đấu võ thuật chết chóc và cuối cùng là mất mạng dưới tay thị trưởng.

Bạn đã không thể thoát khỏi lời nguyền, bạn cũng không thể giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền. Đúng là đáng tiếc.

Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội! Hãy chờ đợi đồng đội của bạn.

Một trong số những người đồng đội của bạn đã trốn thoát thành công! Chúc mừng! Cuộc trốn thoát thành công đã giúp mọi người đều quay về một cách an toàn.]

Cha Jin Chul cảm thấy ý thức của mình đang dần quay lại.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan