Hạ Hạ

17/03/2024 23:01 72 lượt truy cập

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 4: Khám phá khách sạn (2)

Báo cáo

[Người dùng: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 1

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Hành lang

Lời khuyên của Hiền triết: 1]

Cuối cùng, sau khi đi bộ từ quầy lễ tân theo hướng ngược lại với cửa chính trong 10 phút, chúng tôi đến được thang máy. 

“A, cái này có vẻ hơi kinh dị. Theo thông báo thì thang máy bị hỏng. Hy vọng sẽ không có một con quái vật lố bịch nào đó xuất hiện vì điều này.”

“Cậu nói có lý đấy. Ka In, cậu có vẻ khá sắc sảo. Hãy dừng lại một chút để tôi đi kiếm thứ gì đó đã.” anh Jin Chul nói.

Mọi người đều biết người đàn ông này nắm giữ 90% sức mạnh của nhóm nên không ai ngăn cản anh ấy đi kiếm vũ khí. Ngay sau đó, anh ấy quay lại với một vật… khá bất ngờ.

“Ơ? Anh, đó là gì vậy? Một cây thương sao? Anh đã lấy nó ở đâu vậy?” Seung Yeob, chàng trai nhỏ tuổi nhất trong nhóm chúng tôi hỏi.

“Tôi vừa nhìn thấy nó trên đường đi, cái này được dùng để trang trí. Bỏ lá cờ đi và nó thành một cây thương.”

Nhìn anh ấy xoay xoay cây thương, tôi hỏi anh ấy một câu.

“Ừm… anh Jin Chul này. Cái đó có nặng không? Chắc chắn nó nặng hơn 10kg rồi.”

“Gọi anh Jin Chul này làm gì. Ka In à, cậu cứ gọi tôi là anh (hyung) là được rồi. Và như tôi đã nói trong bữa trưa, trước đây tôi không khỏe đến mức vung thứ gì đó như thế này dễ dàng như vậy được, nhưng bây giờ tôi có cảm giác mình có thể. Có lẽ là nhờ thứ Dũng cảm đó. Nói là siêu nhân thì hơi quá nhưng… chắc là tầm cỡ Đội trưởng Mỹ chăng?

“À, vậy tôi sẽ gọi anh (hyung). Dù sao thì cũng yên tâm rồi. Chắc chắn hầu hết bọn quái vật sẽ choáng nếu bị đánh bởi cái đó.”

Đội trưởng Mỹ - rất hợp với anh ấy nhưng có lẽ nên là Đội trưởng Hàn Quốc vì anh ấy là người Hàn Quốc, đúng không? Có một phần nhỏ trong tôi nghĩ rằng anh ấy còn giống một con quái vật hơn những con quái vật thực sự nữa.

Người chịu trách nhiệm về sức mạnh của cả nhóm thậm chí còn đáng tin cậy hơn trước nên tất cả chúng tôi đều tự tin tiến về phía thang máy.

Ting~

Cửa thang máy mở ra. May mắn thay, bên trong không có con quái vật nào và nó sẽ khá sạch sẽ. Tôi ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của thông báo một số chức năng đã bị vô hiệu hóa khi nhìn thấy bảng điều khiển, các nút bấm dành cho tầng 2 và 3 đã tắt. Song Yi nhấn chúng nhưng đúng như dự đoán, không có chuyện gì xảy ra cả.

“Có vẻ như chúng ta chưa thể lên tầng 2 và 3 được rồi. Vậy chúng ta có nên thử đi xuống tầng hầm không?”

“Đi thôi! Cứ đến bất cứ nơi nào chúng ta có thể đến và xem có điều gì quan trọng không. Đã có Đội trưởng Mỹ bảo vệ chúng ta rồi thì chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?”

Chị Eun Sol có vẻ tự tin hơn rất nhiều, hét lên một cách chắc chắn trong khi anh Jin Chul-hyung ở bên cạnh xấu hổ cười một tiếng. Ngay lúc Song Yi định nhấn nút xuống tầng hầm thì…

[Đi xuống tầng hầm lúc này là cực kỳ nguy hiểm.]

Tôi bất giác chạy tới và nắm lấy cánh tay của Song Yi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến mức mọi người đều bối rối. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào tôi và không biết phải phản ứng thế nào trong khi Song Yi đang run rẩy như một con thỏ.

“Xin lỗi. Mới vừa rồi tôi nhận được một thông báo. Thông báo từ màn hình trạng thái mà tôi đã nói vào bữa trưa ấy.”

“Ý cậu là cái mà chỉ có cậu nhìn thấy sao? Cái nói cậu phải đến phòng 105?”

“Đúng vậy.”

“Nó đã nói gì vậy? Tôi có thể đoán được phần nào nhưng…”

“Nó nói bây giờ đi xuống tầng hầm là cực kỳ nguy hiểm.”

“Ha, được thôi. Mọi thứ ở cái khách sạn chết tiệt này đều nguy hiểm cả.” anh Jin Chul càu nhàu.

“Vậy thì hãy làm theo nó. Nó đã cho chúng ta biết về phòng 105 nên chúng ta nên tin tưởng nó. Còn Ka In này? Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể buông tay em ấy ra được rồi. Một chút nữa thôi là Song Yi sẽ ngất xỉu mất.”

Nghe thấy lời đùa của chị Eun Sol, tôi thả tay ra.

“À, xin lỗi. Lúc đó tôi hơi giật mình.”

“K-không, không sao đâu…”

“Anh Ka In. Bây giờ anh còn lại bao nhiêu Lời khuyên của Hiền triết?” Seung Yeob hỏi.

[Lời khuyên của hiền triết: 0]

“Không còn cái nào.”

“Không còn sao? À, có phải nó đã giảm xuống khi nói không được mở cửa chính đúng không?”

Sau một hồi im lặng, chị Eun Sol, người được coi là trưởng nhóm của chúng tôi, cất lời.

“Vậy thì hãy dừng việc khám phá ngày hôm nay lại. Tôi cảm thấy việc đi loanh quanh ở nơi nguy hiểm này mà không có báo động của Ka In là quá nguy hiểm.”

“Có cách nào để nạp lại cái này không?” 

Seung Yeob trả lời câu hỏi của tôi.

“Anh. Những thứ như thế này thường được nạp lại sau một giấc ngủ. Đó là quy tắc tiêu chuẩn để mana và HP được phục hồi đầy đủ sau một giấc ngủ ở quán trọ.”

Quy tắc tiêu chuẩn nghe có vẻ giống như một tư duy để chơi game nhưng ngay từ đầu đã không có cách nào khác và tôi cũng nghĩ nó nghe khá hợp lý.

Mọi người đều đồng ý rằng việc khám phá thêm nữa nếu không có Lời khuyên của Hiền triết sẽ quá nguy hiểm và chúng tôi nhanh chóng quay lại phía trước phòng 105.

“Bây giờ chúng ta sẽ tự động bị tách ra khi bước vào trong phải không? Và dịch chuyển trở lại cùng nhau để ăn tối?”

“Tôi nghĩ vậy.”

“Vậy thì hãy vào trong và nghỉ ngơi một chút. Khoảng một giờ nữa sẽ đến giờ ăn. Chúng ta có thể vào trong, nghỉ ngơi một chút và tắm rửa, thế là xong. Chúng ta đã khám phá xong cho ngày hôm nay nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì khác nữa.” anh Jin chul nói.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng về điều đó.” chị Eun Sol là người trả lời anh ấy.

“Ý chị là sao?”

“Tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều cảm thấy tương tự. Không biết đó là quái vật, người hay ma, nhưng khách sạn này không ngừng cố gắng ‘quản lý’ chúng ta. Chúng ta đã có được chính xác đồ uống mà chúng ta muốn và nghĩ lại thì đồ ăn có lẽ cũng giống như vậy. Ý ​​của tôi là thứ đang cố gắng quản lý chúng ta sẽ không nhìn chúng ta không làm gì cả. Nó sẽ lại nói ‘Quý khách’ và bảo chúng ta làm cái này cái kia.”

“Cũng có lý. Thêm nữa là chúng ta không thể làm gì khác.”

“Đúng vậy. Và… tôi chỉ muốn nói điều này với mọi người. Dù là hôm nay hay ngày khác, có thể sẽ có lúc mọi người cảm thấy không muốn ăn. Ngay cả khi mọi người không muốn ăn, thì hãy vẫn tập trung tại phòng ăn. Tôi nghĩ chúng ta nên liên tục kiểm tra khả năng sống sót của nhau ở một nơi xa lạ như thế này.”

Quả thực là việc giao tiếp ở nơi này rất khó khăn. Nơi an toàn duy nhất là phòng 105 và không có cách nào gặp nhau khi vào phòng 105 ngoài ba giờ ăn. Trong thế giới thực, ta có thể chỉ cần gửi tin nhắn nhưng điện thoại của chúng tôi đã không hoạt động bình thường trong một khoảng thời gian rồi.

Chúng tôi cần phải gặp nhau.

“Hãy để tôi đề nghị một cái nữa. Không có cách nào để gặp nhau sau khi vào phòng 105, điện thoại của chúng ta không hoạt động và chúng ta không thể gặp nhau ngoài giờ ăn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chia sẻ thông tin ngay cả ngoài giờ ăn và xác nhận rằng tất cả chúng ta đều còn sống như những gì chị ấy đã nói. Vậy, sao chúng ta không ra khỏi phòng mỗi giờ cho đến khi đi ngủ? Ví dụ như hôm nay bữa ăn sẽ từ 7 đến 8 giờ 30, nhưng ngoài ra chúng ta có thể ra ngoài vào lúc 6 giờ, 9 giờ, 10 giờ và 11 giờ để xem có ai trong chúng ta có gặp chuyện gì đó không, hoặc liệu có chuyện gì xảy ra không. hay chúng ta có nên hành động gì không.”

Không ngờ là Song Yi và Elena lại là người phản ứng đầu tiên.

“Em nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời! Thật ra khi em ở một mình vào buổi sáng trước giờ ăn, nó thực sự rất đáng sợ. Sẽ thật tuyệt nếu được gặp nhau dù chỉ một chút.”

“Tôi cũng đồng ý. Thành thật mà nói, thay vì sự riêng tư hay bất cứ điều gì ở một nơi xa lạ như thế này, sẽ thật tuyệt nếu họ cho chúng ta ở cùng nhau. Nhưng vì điều đó là không thể nên chúng ta hãy ép mình gặp nhau thường xuyên nhé.”

Mọi người đều đồng ý với đề xuất đó và chúng tôi nhanh chóng thiết lập được hai nguyên tắc.

Xác minh rằng tất cả chúng tôi đều còn sống ngay cả ngoài giờ ăn.

Tập trung trước phòng 105 mỗi giờ để gặp nhau.

Sau khi nghĩ ra những nguyên tắc đó, tất cả chúng tôi đều đi vào phòng riêng của mình thông qua cùng một lối vào.

*

Giống như buổi sáng, chào đón tôi quay trở về là một căn phòng ngủ rộng lớn và xa hoa mắt đến mức ngay cả một đứa trẻ giàu có bình thường cũng không thể ở được. Sống một mình trong một biệt thự sang trọng đến mức thái quá với những món ăn ngon đến hấp dẫn không phải là thiên đường trên trái đất sao?

Tôi đã cố gắng tự lừa dối mình bằng những suy nghĩ đó nhưng vô ích. Không thể nào ở thiên đường lại có chuyện khỉ ăn thịt người được.

Tôi đã làm chuyện khủng khiếp gì để bị ép vào nhà tù bí ẩn này cơ chứ…?

Hoang mang, sợ hãi, lo lắng và một chút hào hứng về những điều bí ẩn. Tôi đang chán nản suy nghĩ trong cơn lốc cảm xúc hỗn loạn đó thì chợt nhận ra có thứ gì đó nhấp nháy trên màn hình trạng thái. 

Chẳng phải Lời khuyên của Hiền triết đã ở mức 0 rồi sao? Nghĩ vậy, tôi nhìn lại và nhận ra đó không phải là Lời khuyên của Hiền triết.

[Người dùng: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 1

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng nghỉ)

Thông tin đồng đội (*)

Lời khuyên của Hiền triết: 0]

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhấp nháy trong khi nghĩ, ‘Mở ra!’ như tôi đã làm trước đây, và ngay lập tức một dãy chữ cái hiện ra che mất tầm nhìn của tôi. Thấy như vậy, tôi nhận ra rằng nếu kiểm tra màn hình trạng thái trong lúc cấp bách thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, không có gì nhấp nháy khi tôi đang khám phá bên ngoài cả. Nó có thể là một tính năng chỉ được kích hoạt khi ở một vị trí an toàn.

Những gì hiện ra là một hồ sơ rất ngắn gọn của mọi người.

[1. Han Ka In (20) Trí tuệ. Sinh viên năm nhất Đại học K

2. Cha Jin Chul (31) Dũng cảm. Cựu võ sĩ chuyên nghiệp

3. Yoo Song Yi (17) Ái lức. Nuôi dưỡng nhiều loài động vật

4. Elena Ivanova (23) Công lý. Con gái của một nhà ngoại giao đang xin tị nạn. Hiện tại mong muốn làm diễn viên.

5. Park Seung Yeob (14) Vận may. Một chàng trai trẻ không thể kìm hãm được

6. Lee Eun Sol (32) Của cải. Con thứ 3 của Chủ tịch tập đoàn Daeyang]

Đây có vẻ như là một phần mở rộng của những cảm nghĩ mà tôi có khi nhìn thấy những người đồng đội của mình, chúng đã được chuyển thành những sự thật. Tôi phát hiện ra những gì Phước lành Trí tuệ đã làm: nó thay đổi những dữ liệu mơ hồ mà tôi có thành những sự thật nhất định và đưa ra những dấu hiệu cảnh báo khi gặp nguy hiểm.

[Bạn đã hiểu một chút về lời chúc phúc của mình!]

Một thông báo hiện lên ngay sau đó và tôi nhận ra suy nghĩ của mình là đúng. 

Những thông tin liên quan đến đồng đội của tôi nói chung mang lại cho tôi cảm giác nghe có vẻ hợp lý, nhưng là thật sao?

Anh Jin Chul, người được chỉ định cho những danh hiệu đáng kinh ngạc như Kẻ hủy diệt và Đội trưởng Mỹ, thực tế lại là một cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

Song Yi, người tạo cảm giác hơi bẽn lẽn trong cuộc trò chuyện trước đó, đúng như dự đoán của tôi, thích động vật rất nhiều, và việc cô Elena muốn trở thành thành viên diễn viên là điều quá hợp lý. Ngay cả tôi cũng sẽ có giấc mơ tương tự nếu tôi được sinh ra với ngoại hình như vậy.

Về phần Seung Yeob, điều được viết bên cạnh quá hiển nhiên rồi. Không phải những chàng trai ở tuổi đó đều không thể kìm hãm được sao? 

Nhưng chị Eun Sol lại khá bất ngờ. Tập đoàn Daeyang là một gia đình giàu có nổi tiếng mà mọi người ở Hàn Quốc đều biết đến. Con thứ 3 của Chủ tịch. Chị ấy còn giàu hơn tôi tưởng tượng.

Đồng thời, suy nghĩ thật lòng của tôi là điều đó không có ý nghĩa gì trong tình huống như thế này. Dù giàu hay nghèo, điều đó có còn quan trọng trong một khách sạn đầy quái vật như thế này không? Nghề nghiệp quan trọng nhất có thể là cựu võ sĩ quyền anh. Nghĩ rằng mình nên thân thiết với anh Jin Chul hơn, tôi thả lỏng người ngủ thiếp đi

À, tôi phải đặt báo thức…

May mắn thay, ngày hôm đó kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra ngoài việc tôi bị khiển trách một chút vì đến muộn giờ ăn.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan