Hạ Hạ

16/03/2024 22:24 146 lượt truy cập

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 2: Ngày đầu tiên ở khách sạn, gặp gỡ nhóm người đồng hành (2)

Báo cáo

Khi tôi đi đến phòng ăn, tôi nhìn thấy có ba người khác đang ngồi ở đó. Có một chàng trai trông trẻ hơn tôi rất nhiều, có lẽ đang học cấp hai, một cô gái đáng yêu cỡ tuổi tôi đang lo lắng quan sát xung quanh.

Và một người nước ngoài với vẻ ngoài xinh đẹp đến khó tin mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Mới chỉ nhìn một lần thôi mà đầu tôi đã nhói lên như bị ai đó đánh vậy. Mái tóc như vàng tan chảy bồng bềnh trên vai, đôi mắt của cô ấy dường như được chạm khắc từ ngọc lục bảo, và còn tâm hồn đẹp nữa, tất cả đều là một cảnh tượng tuyệt vời.

Không phải những người như thế này chỉ tồn tại trong phim thôi sao?

Chắc là sau khoảng 5 giây tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười ngượng nghịu và chỉ lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bất lịch sự đến mức nào. 

Tôi bối rối cúi đầu xuống và ngồi gần bàn ăn. Nghĩ rằng mình phải đưa ra một lời xin lỗi nào đó, tôi vắt ra một câu tiếng Anh trong đầu.

“I’m so sorry, but…”

“Không sao đâu. Tôi đã ở Hàn Quốc được 6 năm nên anh có thể nói tiếng Hàn với tôi. Tôi cũng không phải người Anh hay Mỹ đâu.”

“A, tôi xin lỗi.”

“Anh là người nằm trên giường đúng chứ? Anh có ổn không? Có bị thương ở đâu không?”

“Không. không sao. Tôi hơi mệt nên nằm và ngủ thiếp đi thôi.”

“Chắc chắn là rất mệt nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như thế này. Ồ, và cảm ơn anh đã nói chúng tôi đến phòng 105.”

“K-không có gì đâu. Cái người cao to đã cầm cự rất tốt trước khi tôi đến.”

“Anh Jin Chul đã cứu tất cả chúng tôi. Đúng là phải cảm ơn anh ấy một lần nữa. Tên tôi là Elena Ivanova, gọi tôi là Elena cũng được. Và anh là?”

“Tôi là Han Ka In. Ừm, có lẽ mọi người đã làm điều đó khi tôi đang ngủ, nhưng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta giới thiệu lại lần nữa.”

“Tên tôi là Yoo Song Yi”, cô gái kia nói.

“Tôi là Park Seung Yeob.” chàng trai trẻ cũng tự giới thiệu.

Cạch. Cánh cửa bị đẩy ra, người đàn ông cao to lúc trước bước vào phòng. Có một miếng vải mềm được quấn chặt quanh cánh tay đang chảy máu của anh ấy, và khi anh ấy đến gần hơn, tôi nhận ra thân hình của anh ấy tuyệt vời đến mức nào. Phải cao ít nhất 1m9 nhỉ? Có lẽ anh ấy còn cao hơn thế nữa.

Anh ấy không chỉ cao mà còn có thân hình săn chắc như một vận động viên nữa. Phải là người cao to như vậy để chiến đấu với một con quái vật sao? Tôi đang suy nghĩ trong sự ngưỡng mộ thì một giọng nói trầm phát ra từ miệng anh ấy.

“Tôi Cha Jin Chul. À, tôi có thể nói chuyện tự nhiên với cậu được không? Trông cậu giống sinh viên đại học lắm.”

“Vâng, không sao. Gọi tôi là Ka In là được rồi.”

“Được rồi, Ka In. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho chúng tôi biết về căn phòng này. Những con khỉ ngu ngốc chết tiệt đó đánh đau điên. Bị đập vào đầu nhiều lần như vậy nhưng chúng vẫn không chết và thậm chí chúng còn không bỏ chạy nữa cơ. Tôi không ngờ điều này lại xảy ra chỉ bằng cách giết hai con khỉ.”

Tôi hơi bối rối khi anh ấy ngay lập tức gọi tôi là Ka In sau khi tôi trả lời anh ấy, nhưng tôi không hề e ngại với một người nếu được sinh ra cách đây vài thế kỷ thì sẽ nhắm tới ngai vàng đâu. Hơn nữa, tôi là người nói anh ấy nói chuyện tự nhiên nên không có vấn đề gì cả.

Ngay khi chúng tôi giới thiệu xong, màn hình trạng thái nhấp nháy và thay đổi.

[Người dùng: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 1

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng nghỉ)

Thông tin đồng đội (!)

Lời khuyên của hiền triết: 2]

Thông tin đồng đội?

Cảm thấy hơi quen, tôi nhìn vào dòng chữ và nghĩ thầm, ‘Mở ra!’ thì một cửa sổ mới xuất hiện.

[1. Han Ka In (20) Trí Tuệ

 2. Cha Jin Chul (31) Dũng cảm

 3. Yoo Song Yi (17) Ái lực

 4. Elena Ivanova (23) Công Lý

 5. Park Seung Yeob (14) Vận may

 6. Lee Eunsol (32) Của cải]

Đầu tiên là tên, và có phải phía sau là tuổi không? Nếu vậy, những từ phía sau nữa như Trí tuệ và Dũng cảm là gì? Hiện tại, tôi nên nói chuyện với cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, có vẻ là người dễ nói chuyện nhất để xác minh.

“Yoo Song Yi. Có phải cô 17 tuổi không?”

“Đúng vậy. Sao anh biết được?”

“À, em có thấy con số bên cạnh tên mình trên màn hình không? Tôi đã đoán đó là tuổi của em.”

Ngay khi tôi nói điều đó ra, không chỉ Yoo Song Yi mà mọi người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Thấy họ đều nghi ngờ nhìn về hướng tôi đang chỉ, tôi chợt hiểu ra.

Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy màn hình này.

“À, có vẻ như… tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy màn hình này.”

“Một màn hình? Cậu có thể nhìn thấy mấy thứ đặc biệt sao? Cậu đột nhiên nhìn vào khoảng không nên tôi đã thắc mắc không biết có chuyện gì. Trên đó có ghi tuổi của chúng ta sao?” anh Jin Chul hỏi.

“Ừm. Để tôi giải thích.”

Sau đó, tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn để chia sẻ rằng mình là người duy nhất có thể nhìn thấy màn hình trạng thái bí ẩn này, trên đó có ghi tình hình, ngày tháng và địa điểm hiện tại. Dựa theo tình huống hiện tại, tôi đã đề cập đến khả năng màn hình trạng thái này có liên quan đến chữ Trí tuệ được ghi ở phía sau và từng người một bắt đầu nói.

“Trí tuệ… Phước lành của Trí tuệ… đó là lý do cậu lĩnh hội được kiến thức nào đó chăng? Tôi nghĩ tôi cũng nhận được một thứ tương tự, trên màn hình của cậu ghi là Dũng cảm phải không? Tôi có thể hiểu được đó là gì. Có lẽ nó đã làm cho cơ thể tôi mạnh hơn một chút hay gì đó.”

“Mạnh mẽ hơn? Bằng cách nào?” tôi hỏi lại.

“Ai mà biết được… tôi sẽ phải tìm hiểu thêm, nhưng bản thân tôi cũng khá ngạc nhiên khi chiến đấu với đám khỉ đó. Tôi có luyện tập một chút trước đây nhưng cánh tay của tôi đã mạnh hơn trước một cách vô lý và tôi không thấy mệt mỏi sau khi chiến đấu hơn 30 phút liền. Tôi nghĩ sức mạnh và sức chịu đựng của tôi đã được cải thiện một chút. À, và nhìn vào cánh tay này thì tôi có thể nói rằng quá trình hồi phục cũng đã diễn ra nhanh hơn một chút.”

“Em… cũng có thứ gì đó sao? Em không biết Ái lực là gì. Em không nhìn thấy bất kỳ màn hình nào và em cũng không có sức mạnh.” Song Yi nói.

“Tôi nghĩ là mình biết.” Chị Eun Sol trả lời cô ấy.

“Chị Eun Sol đã thấy gì đó sao?”

“Khi lũ khỉ tấn công chúng ta, Song Yi, em chỉ đang nằm cạnh cái cây phải không? Tôi rất sợ em có thể chết sớm nhưng không hiểu sao lũ khỉ lại không tấn công em. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là em may mắn thôi, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ đó chính là Ái lực.”

“Vậy thì chị nghĩ em là gì?” Lần này, chàng trai trẻ tuổi, Park Seung Yeob, đưa ra câu hỏi.

Seung Yeob, cậu thì… tôi không biết. Vận may. Có điều gì may mắn xảy ra với cậu không?”

“Nếu em may mắn thì có lẽ đã không đến nơi đầy quái vật này rồi.”

“Đúng vậy nhỉ…”

“Ừm. Hiện tại có vẻ như tôi là Công lý. Không biết đó có thể là gì. Có lẽ sau này tôi sẽ có được sức mạnh như một anh hùng công lý. Chị Eun Sol là Của cải, chị có đoán được năng lực của mình là gì không?” Elena hỏi.

“À thì… không chắc lắm. Nếu chỉ nói về việc tôi có bao nhiêu tiền, à thì không phải là tôi không có tiền nhưng vậy thì không liên quan lắm. Có lẽ tôi là Midas? Chạm vào thứ gì đó thì sẽ biến nó thành vàng chăng?”

Nói xong chị Eun Sol tinh nghịch vuốt ve Song Yi, người có lẽ đã tin vào lời nói của chị và ngay lập tức rụt cổ lại như một con rùa. Tất nhiên là Song Yi không biến thành thành vàng chỉ vì bị chạm vào như thế rồi.

“Nghiêm túc mà nói thì tại sao điều này lại xảy ra được cơ chứ. Tôi đã muốn dành vài tháng đẹp nhất sau khi tốt nghiệp trung học một cách hạnh phúc nhất có thể và tôi không nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bắt đầu học đại học rồi mà.”

Chị Eun Sol tỏ ra khá thích thú trước lời càu nhàu của tôi.

“2 tuần? Trường đại học ở nước ngoài sao?”

“Sao cơ? Không. Tôi là người Hàn Quốc sống ở Hàn Quốc mà.”

“Có trường đại học nào ở Hàn Quốc khai giảng vào khoảng thời gian này trong năm sao? Là trường đại học nào vậy?”

“Hở? Không phải tất cả đều bắt đầu vào đầu tháng 3 sao?”

Xung quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, rồi một giọng nói nặng nề bắt đầu vang khắp căn phòng.

“Có vẻ… chúng ta có rất nhiều điều cần bàn. Vậy Ka In, với cậu là tháng 3 đúng không. Chỉ để tham khảo thôi, đối với tôi, hôm qua là ngày 24 tháng 11.”

“Em là ngày 3 tháng 5. Em vừa có bài kiểm tra giữa kì.”

“Em là ngày 9 tháng 3.”

“Ngày 16 tháng 5 với tôi. Tôi muốn hỏi một câu nữa, hôm qua là năm nào? Và nhìn vào trang phục của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ cần phải hỏi về địa điểm cuối cùng của mình.” chị Eun Sol nói.

Qua cuộc trò chuyện ngắn, chúng tôi có thể xác định được một số điều như sau.

1. Ngày hôm qua đối với mỗi người đều khác nhau. Rõ ràng là tất cả chúng tôi đều bị bắt cóc vào những ngày khác nhau.

2. Địa điểm chúng tôi ở ngày hôm qua cũng khác nhau. Có người ngủ ở khách sạn như tôi, có người ngủ ở nhà riêng.

Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với chúng tôi vậy, và chúng tôi phải làm gì bây giờ? Lần này bầu không khí im lặng lâu hơn trước. Đầu óc chúng tôi trở nên hỗn loạn vì vô số thông tin mập mờ.

Ọt ọt~

Chủ nhân của âm thanh đó, Song Yi, đỏ mặt.

“Ahhh! Xin lỗi, xin lỗi. Sao tự dưng lại…”

“Haha, không cần phải xin lỗi. Tôi cũng đang rất đói bụng sau trận chiến khốc liệt vào buổi sáng. Được rồi, cái nút này là dành cho bữa ăn đúng không? Trước tiên hãy ăn một chút đã. Chúng ta cần ăn để có suy nghĩ tốt hơn, phải không.”

“Chắc chắn rồi. Hãy ăn cái gì đó trước đã. Tôi tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra và nó sẽ diễn ra như thế nào. Họ có người phục vụ mang đồ ăn ra hay sao?”

“Vậy, để tôi nhấn nút.”

Elena, người đang ngồi cạnh cái nút, nhấn nó. Nút bấm nhấp nháy màu đỏ nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người chờ đợi, không nói gì trong 5 phút nhưng vẫn không có thay đổi gì. Vào lúc đó Seung Yeob đã nhận thấy điều gì đó khác lạ.

“Ừm. Mọi người nhìn thông báo đi? Có cái mới xuất hiện kìa.”

[Chào mừng quý khách đến với Khách sạn Pioneer!

Vui lòng tham khảo một số thông báo hướng dẫn. Có thể có phần bổ sung cho các thông báo và bạn có thể nhìn thấy chúng ở bất kỳ màn hình nào của khách sạn.

1. Khách sạn Pioneer luôn yêu quý những vị khách quý.

- Tuy nhiên, những người phục vụ ở khách sạn của chúng tôi rất xấu hổ và chỉ làm việc chăm chỉ khi không có ai nhìn họ.

2. Một số chức năng của thang máy đã bị vô hiệu hóa, vì vậy vui lòng cân nhắc điều đó.

3. Khách sạn luôn tôn trọng sự riêng tư của quý khách. Tuy nhiên, những bữa ăn thì nên chia sẻ với nhau, đúng chứ? Xin hãy luôn nhớ rõ giờ ăn.]

Một dòng mới đã được thêm vào bên dưới điều thứ nhất. Những người phục vụ ở khách sạn của chúng tôi rất nhút nhát và chỉ làm việc chăm chỉ khi không có ai nhìn họ.

Điều này có nghĩa là gì? Sau một hồi ngây người suy nghĩ về những lời đó, tôi ngẩng đầu lên sau khi nghĩ ra một giả thuyết và đó là lúc mắt tôi bắt gặp chị Eun Sol, cỏ vẻ như cũng có cùng ý tưởng với tôi.

“Tôi chợt nghĩ có lẽ điều này đang nói chúng ta phải…”

“Tôi nghĩ nó nói chúng ta cần tránh mặt một lúc. Vì họ ‘xấu hổ’ nên họ không thể chuẩn bị đồ ăn trước mặt chúng ta được. Đó không phải là điều nó đang muốn nói sao?”

Nhận ra được ý nghĩa của nó, những người khác ngơ ngác phản hồi.

“Nhà hàng chết tiệt nào lại từ chối phục vụ đồ ăn trước mặt khách hàng vì họ xấu hổ chứ? Nếu họ xấu hổ đến như vậy thì họ nên ngừng kinh doanh nhà hàng đi!”

“Chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu cứ soi xét cái này cái kia phải không? Càng ngày càng có cảm giác giống một bộ phim và có chút thú vị. Đây sẽ là một trải nghiệm hấp dẫn nếu không có bọn quái vật.”

“Chị Elena, tiếng Hàn của chị tốt thật đấy.” Song Yi nhận xét.

“Đã 6 năm rồi. Tôi gần như đã mang nửa dòng máu Hàn Quốc.”

“Ừm, vậy chúng ta cùng tránh đi một lúc nhé? Xin lỗi nhưng tôi cũng rất đói bụng rồi.”

“Được rồi.”

Tất cả chúng tôi đứng lên, rời khỏi phòng ăn, sau khi đóng cửa lại và chờ khoảng 10 giây, chúng tôi mở cửa ra. Giống như những gì Elena đã nói, có cảm giác như chúng tôi đang quay một bộ phim vậy, mọi người xuýt xoa một tiếng sau khi trở về phòng ăn.

Đây là bữa ăn trong trường dạy phép thuật sao?

Đủ loại món ăn lạ mắt và thơm ngon được bày biện đầy bàn. Một bàn ăn đa văn hóa, pha trộn các món ăn của các nước. Có một số món quen thuộc như mì ý, thịt nướng và thịt lợn xào, nhưng cũng có những món tôi mới nhìn thấy lần đầu mà tôi thậm chí còn không đoán được nguyên liệu của nó nữa.

Khi chúng tôi đang há hốc miệng ngơ ngác nhìn bàn ăn thì anh Jin chul đã cất tiếng nói.

“Đồ ăn thì nhiều, nhìn đồng hồ thì chúng ta chỉ còn khoảng 40 phút nữa để ăn thôi. Nào mỗi người lấy một đĩa và ăn tất cả món mình muốn đi. Chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau khi ăn thứ gì đó.”

Vào ngày đầu tiên sau khi đến khách sạn Pioneer, tôi đã tìm được một điều tuyệt vời ở đây.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan