Hạ Hạ

17/03/2024 21:12 125 lượt truy cập

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 3: Khám phá khách sạn (1)

Báo cáo

[Người dùng: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 1

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng nghỉ)

Lời khuyên của Hiền triết: 2]

Đó là một bữa ăn tuyệt vời.

Thực ra tôi không biết các món khác có vị như thế nào vì bít tết và mì ý là hai món duy nhất mà tôi ăn, nhưng ít nhất thì hai món đó đều rất ngon. Trước bữa ăn, đầu óc tôi quay cuồng vì hoang mang, sợ hãi và khó chịu nhưng sau khi no bụng, tôi bắt đầu nghĩ rằng ít nhất cũng may là đồ ăn ngon miệng.

Có vẻ con người cuối cùng vẫn là một loài động vật mà thôi.

Nhìn vẻ hài lòng trên khuôn mặt mọi người, có vẻ như họ cũng đang nghĩ giống tôi. Đó là lúc tôi kiểm tra đồng hồ chỉ để chắc chắn. Giờ ăn trưa là từ 12 giờ đến 1 giờ 30, hiện tại là khoảng 1 giờ 24, chỉ còn 6 phút nữa là kết thúc bữa ăn.

Ngoài tôi ra còn có một người khác nhìn đồng hồ.

“Được rồi, chắc mọi người đã ăn khá no rồi. Chúng ta đến một khu vực khác thì thế nào?” 

“Ừm… chị Eun Sol. Chúng ta bàn chuyện ở đây thì sao? Em nghĩ họ cũng có thể bày cà phê và các món tráng miệng khác lên nữa.” Song Yi trả lời.

“Tất cả chúng ta đều đã trải qua điều đó rồi mà phải không? Sau giờ ăn, chúng ta sẽ không thể gặp nhau vì đây là một khách sạn tuyệt vời tôn trọng sự riêng tư của chúng ta. Tôi không biết tại sao một khách sạn tuyệt vời như vậy lại bắt cóc chúng ta, nhưng dù sao thì chúng tai cũng còn rất nhiều chuyện để bàn nên phải đi đến chỗ khác. Còn anh thì sao, Jin Chul? Cánh tay của anh có ổn không?” 

“Tôi ổn. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Và tôi đồng ý với chị ấy. Chúng ta vẫn còn nhiều điều phải quyết định, bắt đầu từ câu hỏi trước mắt là chúng ta phải làm gì bây giờ. Cho nên hãy đi đến chỗ khác.”

“Tôi cũng đồng ý, nhưng chúng ta nên đi đâu? Những con quái vật tương tự sẽ ở bên ngoài và tất cả chúng ta sẽ biến mất trong phòng này sau 1 giờ 30.”

Ngay khi tôi vừa đưa ra ý kiến ​​của mình xong thì một thông báo hiện lên.

[Xin chào quý khách! Bạn có thích bữa ăn của mình không?

Tại Khách sạn Pioneer, chúng tôi luôn chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon hàng ngày và cung cấp những món ăn mà bạn có thể thưởng thức với sự giúp đỡ của các đầu bếp được tuyển chọn kỹ lưỡng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn luôn thích những bữa ăn của mình.

Sự kiện bất ngờ hôm nay: Trên thế giới này không có loài động vật nào xấu xa, đã kết thúc]

Trong một khoảnh khắc tất cả chúng tôi đều không biết phải nói gì.

“Thông báo đúng lúc thật.” tôi nói.

“Quá… đúng lúc. Vậy là có vẻ như khách sạn này luôn theo dõi chúng ta. Nói với chúng ta rằng sự kiện đã kết thúc ngay sau khi chúng ta bắt đầu nói về quái vật. Có phải nó đang nói là bây giờ bên ngoài đã an toàn rồi không?”

Sau khi chị Eun Sol phân tích thông báo, anh Jin Chul mở miệng phàn nàn.

“Không có loài động vật nào xấu xa mới lạ. Nếu một con khỉ vung kiếm và ăn thịt người không phải là loài vật xấu thì là gì? Thật đấy, cái khách sạn này đúng là điên rồ mà. Làm sao chúng ta lại bị kẹt ở đây thế này?”

“Động vật đôi khi hơi hung dữ khi nhìn thấy con người vì chúng sợ hãi. Không phải chúng xấu xa hay bạo lực đâu. Nó giống như một cơ chế tự vệ xuất hiện khi chúng sợ hãi…”

Có lẽ cô ấy thích động vật chăng? Lời nhận xét đột ngột của Song Yi khá không phù hợp trong bầu không khí này.

“Khoan đã, Song Yi. Ý em là con khỉ dùng kiếm đâm vào tay tôi cũng là một cơ chế tự vệ sao? Sao có thể gọi nó là tự vệ được chứ?”

Khi anh Cha Jin Chul, người vốn chỉ cần thân hình của mình thôi cũng đã đủ gây áp lực, cất giọng, cổ Song Yi rụt lại như một con rùa. Thấy vậy, anh Cha Jin Chul không khỏi lúng túng.

“Haizz. Không, chỉ là nói chơi thôi mà. Uhh… Tôi lớn tiếng quá. Tôi xin lỗi. Cứ nghĩ đến những con khỉ đó đâm mình là tôi lại có chút khó chịu. Tôi không có ý gì chống lại Song Yi đâu.”

Có vẻ như người anh cao to này thực sự tốt bụng hơn tôi nghĩ.

“Được rồi, được rồi, chúng ta chỉ còn 1 phút. Trước hết, hãy đứng lên và đi ra ngoài đã! Chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Chị Eun Sol, người vốn đã hoàn toàn giống trưởng nhóm, tự tin lên tiếng. Điều đó rất tự nhiên và không hề có cảm giác khó chịu chút nào, không phải vì chị ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi hay gì cả. Có cảm giác như chị ấy đã rất quen với việc thu hút sự chú ý của mọi người và dẫn dắt họ.

Tất cả chúng tôi đều đứng lên sau khi nghe giọng nói của chị ấy, bước ra khỏi phòng ăn và mở cửa phòng 105 ra.

[Bạn đã hiểu một chút về đồng đội của mình.]

Sạch sẽ. Buồn cười thay, bên ngoài lại rất sạch sẽ nếu xét đến việc mọi thứ đã trở thành đống hỗn độn trong cuộc chiến chống lại lũ quái vật vừa rồi. Những người phục vụ xấu hổ đó đã dọn dẹp những thứ này sao? 

Thành thật mà nói, hậu quả của cuộc chiến đó đáng lẽ phải được sửa chữa trên quy mô lớn thay vì dọn dẹp đơn giản, nhưng nếu cứ bận tâm đến từng việc nhỏ nhặt như vậy thì sẽ rất tốn năng lượng. 

Chúng tôi đi về phía quầy lễ tân và tìm thấy đồ uống và đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị trên một chiếc bàn gần quầy lễ tân. Mỗi người có một cái, còn có cà phê, nước trái cây, nước ngọt và các loại đồ uống khác, như thể chúng đều đã được chuẩn bị sẵn để phù hợp với khẩu vị của mọi người.

“Ha, những người này thật tỉ mỉ trong mọi việc. Và những người tỉ mỉ này xấu hổ đến mức nào mà mình không thể nhìn thấy dấu vết của họ chứ? Có rất nhiều câu trả lời mình muốn hỏi họ lắm.” anh Jin Chul lẩm bẩm.

“Hương vị này… bây giờ thì đáng sợ hơn là buồn cười.”

“Có điều gì đó không ổn với hương vị sao, chị Eun Sol?”

“Không có gì, nhưng vị nó giống chính xác với đồ uống yêu thích của tôi. Tỷ lệ đường, sữa và thậm chí cả hạt cà phê. Nó có cùng màu nên tôi nghĩ có khả năng nhưng mà.... Mọi người cũng thử đi. Tôi nghĩ tất cả đều sẽ giống chính xác với đồ uống mà mọi người muốn.”

Tôi đã có thể thưởng thức pepsi zero vị chanh ngay lập tức nên không cảm thấy khó chịu hay gì cả. Có được đồ ăn ngon và nước uống không phải là việc tốt hay sao? Không cần tập trung vào những điều kì lạ quá làm gì.

Chậm rãi uống một ngụm, tôi đang thư giãn thì có người cất tiếng nói. Như mọi khi, anh Cha Jin Chul là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước hết, điện thoại của tôi không có sóng. Mọi người có giống như vậy không?”

Tất cả chúng tôi đều gật đầu.

“Vậy à… tôi chỉ thấy những thứ như thế này trên các bản tin về Cục Quản lý Tai họa. Vậy mà chính tôi cũng bị dính vào chuyện như thế này này. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta là tất cả đều rời khỏi nơi này phải không? Vậy thì đi đến cửa chính đi. Có lẽ họ sẽ không cho chúng ta ra ngoài nhưng chúng ta vẫn nên xem qua thử.”

May mắn là có một bản đồ bên cạnh bàn lễ tân và nó không phức tạp lắm. Cùng nhau, chúng tôi đi xuống nửa tầng, rẽ trái và đi dọc theo hành lang và nhìn thấy cổng chính.

Sau khi đến cổng chính, chúng tôi lại một lần nữa không nói nên lời.

Bầu trời.

Đó thực sự là bầu trời. Ngoài cửa sổ không có gì ngoài bầu trời trong xanh, bên dưới là những đám mây. Mặt đất cách xa đến mức chúng tôi không thể nhìn thấy được. 

Tôi đang cố mở hé cửa để kiểm tra phía dưới thì chuông báo động vang lên.

[Mở cửa khi đang ở trên trời mà không có bất kỳ thiết bị nào là hành động tự sát]

“A… ừm… Nó nói chúng ta không nên mở cửa.” 

“Ka In, cậu thực sự tính mở cửa à? Cũng đâu thể mở cửa sổ trên máy bay được, nên tất nhiên là chúng ta không nên mở cửa khi đang ở trên trời rồi. Tôi tưởng tượng cậu chỉ lại gần nó thôi chứ.”

“Hahaha. Anh nói đúng. Có lẽ tôi đã quá sốc trước mọi chuyện.”

“Nhưng thật luôn… khách sạn này đang lơ lửng trên bầu trời hay sao vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này là có thể.”

Chị Eun Sol chết lặng bày tỏ sự đồng tình với anh Jin Chul.

“Tôi cứ nghĩ mình đã trải nghiệm đủ điều thú vị và bí ẩn trên khắp thế giới, nhưng chắc là không rồi. Chắc chắn không thể ngờ được điều này.”

“Ít nhất thì chúng ta biết sẽ không thể ra ngoài từ đây. Trừ khi chúng ta có cánh hay gì đó. Haha, không ngờ đảo Jeju lại là một hòn đảo tuyệt vời như vậy! Lại có một khách sạn lơ lửng trên bầu trời.”

“Ở đây! Ở đây có viết gì đó!”

Tất cả chúng tôi đều quay về phía phát ra giọng nói của Song Yi và tìm thấy một dòng chữ nguệch ngoạc kỳ lạ được viết trên bức tường bên phải cổng chính.

<Lối thoát số 2. Cần một công cụ đặc biệt.>

Cái này nghĩa là gì? Lối thoát số 2? Điều đó có nghĩa là cũng có số 1 nữa? Và cổng chính thực sự là một trong những lối thoát sao? Ngoài ra, công cụ đặc biệt là dùng để làm gì, chúng tôi cần thứ gì đó có thể cho phép chúng tôi bay được để thoát khỏi nơi này sao?

Và quan trọng hơn, ai là người đã viết những dòng chữ này lên tường? Có lẽ không phải là khách sạn, ít nhất là theo ý kiến ​​của tôi. Nhìn vào cách làm của khách sạn cho đến nay, khách sạn sẽ không sử dụng phương pháp như thế này để chia sẻ thông tin. 

Nếu vậy thì còn có ai khác trong khách sạn này phải không? Nghĩ như vậy làm tôi cảm thấy hơi rùng mình.

Tôi ngay lập tức truyền đạt ý kiến ​​của mình.

“Nó ghi là lối thoát số 2. Điều đó có nghĩa là chắc chắn có số 1, và cũng có thể có 3, 4 và 5. Có thể… sẽ có ít nhất một phương pháp khác dễ dàng hơn việc bay trên trời.”

Hiện tại, tôi quyết định bỏ qua việc có người khác viết những dòng chữ đó. Đã có quá nhiều điều ma quái xảy ra với chúng tôi rồi, và tôi không muốn nêu lên điều gì khác có thể khiến bầu không khí trở nên khủng hoảng trở lại nữa.

“Ít nhất thì đó là một tin tốt. Hãy quay trở lại nơi chúng ta uống nước đi. Những người phục vụ pha cà phê khá giỏi và họ cũng khá tử tế.”

Mặc dù chúng tôi vốn đã đoán trước được, nhưng kế hoạch trốn thoát nhanh chóng của chúng tôi bị vô hiệu hóa vẫn khiến chúng tôi cảm thấy hơi chán nản khi quay trở lại bàn lễ tân. Chiếc bàn nơi chúng tôi để đồ uống đã trở lại gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, với đồ uống và đồ ăn nhẹ lại được chuẩn bị sẵn sàng.

Lần này, không ai nhận xét điều đó đáng ngạc nhiên hay nói gì cả, nên tôi mở miệng.

“Đầu tiên, chúng ta đi vòng quanh khách sạn và xem xét kiến trúc thì sao? Khi nhìn vào bản đồ thì tôi thấy có vài thứ kỳ lạ.”

“Tôi không thấy gì lạ hết. Có gì đó sao?”

“Không có cầu thang. Trên bản đồ là tầng hầm, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 cũng như phòng tập gym và hồ bơi, nhưng không hiểu sao lại không có cầu thang bộ mà chỉ có thang máy. À thì, trong khách sạn mà sử dụng cầu thang bộ thì cũng hiếm nhưng thường phải có cầu thang thoát hiểm trong trường hợp hỏa hoạn và động đất đúng chứ? Nó nên được vẽ trong bản đồ nhưng tôi không nhìn thấy.”

Anh Cha Jin Chul lập tức đứng lên quan sát bản đồ, sau đó nhanh chóng mở miệng.

“Cậu nói đúng. Không có cái cầu thang bộ nào cả. Thường thì có biển báo màu xanh lá cây hình người đang chạy, sử dụng tín hiệu này để trốn thoát trong trường hợp khẩn cấp, nhưng nó không có ở đó.”

“Hừm… Dù thế nào đi nữa thì điều quan trọng là phải biết được kết cấu của khách sạn này. Đầu tiên thì hãy bắt tay vào làm sau khi uống xong và đi xung quanh xem có điều gì lạ không. À, và hãy đi cùng nhau nếu có thể nhé. Tôi cảm thấy hơi… lo. Nơi này có vẻ không phải là nơi phù hợp để đi một mình.”

Sau lời nói của chị Eun So, tất cả chúng tôi cùng đứng lên và khám phá khách sạn.

Sau một tiếng rưỡi khám phá tầng 1, chúng tôi đã đưa ra vài kết luận sau.

1. Theo bản đồ ở quầy lễ tân, nơi đặt bàn lễ tân là tầng 1, nửa tầng bên dưới là cửa chính và các phòng nghỉ ‘nhỏ’. Tầng 2 có phòng nghỉ ‘vừa’ và tầng 3 có phòng nghỉ ‘lớn’.

2. Không có cầu thang bộ trong tòa nhà này.

3. Sử dụng thang máy là phương pháp duy nhất để di chuyển giữa các tầng.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan