Hạ Hạ

27/03/2024 22:20 168 lượt truy cập

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 1: Ngày đầu tiên ở khách sạn, gặp gỡ nhóm người đồng hành (1)

Báo cáo

Ngày 1.
Tôi chết lặng ngay khi tỉnh lại. Vì tôi đang đi du lịch với chi phí khá cao nên tôi đã thuê một khách sạn ở mức trung bình và phòng cũng khá ổn. Nói thẳng là một căn phòng ngăn nắp, đủ tiện nghi để một người đàn ông có thể thoải mái ngủ trong lúc xem một bộ phim trên tivi treo tường.
Vậy thì nơi này là sao? 
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng vô cùng rộng và xa hoa giống như trong phim vậy. Căn phòng này chắc chắn không dành cho một người ở. Thay vì một phòng khách sạn thì nó giống dinh thự của người giàu hơn, những bức tường treo đầy những bức tranh cổ và ở trên giường có một tấm chăn sang trọng đến nỗi tôi cảm thấy có lỗi khi đã làm nhăn nó.
Một lần nữa tôi lại không nói nên lời khi mở điện thoại lên để nhìn giờ thì thấy nơi này không có sóng. Cảm thấy càng ngày càng hoang mang hơn, tôi vội vàng đi rửa mặt, thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy có một màn hình đang nhấp nháy trong phòng khách.
/Chúc mừng, cuộc phiêu lưu của bạn đã bắt đầu!
Bạn đã được trao Phước lành Trí tuệ. Bạn có thể khám phá ra những sự thật mà người khác không biết và có thể hiểu được những điều khó hiểu. Bạn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình càng lâu thì Phước lành Trí tuệ càng có nhiều khả năng biến đổi.
Phước lành của bạn đã được kích hoạt.
Sự kiện bất ngờ hôm nay: Trên thế giới không có loài động vật xấu xa./
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm thấy mình đang phát điên. Khoảnh khắc tôi ôm gáy và hướng mắt lên trần nhà thì một hình ảnh đập vào mắt tôi.
[Người dùng: Han Ka In (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 1
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng nghỉ)
Lời khuyên của Hiền triết: 3]
Đây có phải là màn hình trạng thái của một trò chơi hay gì đó không? Chỉ đến lúc này tôi mới chấp nhận sự thật rằng có điều gì đó nực cười đã xảy ra với tôi.
*
Khi tôi đi ra phòng khách - vẫn nằm trong phòng 105, tôi bắt gặp một chiếc bàn ăn cực kỳ lớn thường thấy trong phim, trên bàn có một nút ghi Bữa ăn. 
Đồ ăn sẽ xuất hiện sau khi nhấn nút này sao? Tôi đang tự hỏi thì một tiếng hét chói tai vang lên. Tôi phải chạy thật nhanh ra ngoài và đẩy cửa ra mới rời khỏi được căn phòng rộng đến nực cười này.
Tôi há hốc miệng ngay khi đến được quầy lễ tân của khách sạn. 
Khỉ? Gọi đó là khỉ thì hơi lạ, chúng đang đứng bằng 2 chân dù là khỉ và trên tay cầm vũ khí. Thay vì hình dáng bình thường, răng trong miệng chúng lại có hình lưỡi cưa.
Chúng là quái vật chứ không phải khỉ.
Khoảng bốn đến năm người đang bị chúng đe dọa. Bên trái bàn lễ tân có hai người phụ nữ trong đó có một người nước ngoài đang la hét, không biết phải làm gì, trong khi có một người ngất xỉu gần chậu cây bên phải. 
Nhưng có lý do tại sao không có ai chết bất chấp tình huống vô vọng này.
“Kẻ hủy diệt…?” (*ý là giống nam chính trong phim Kẻ hủy diệt á)
Một lời nhận xét ngờ nghệch vô thức thoát ra khỏi miệng tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn đến mức người ta có thể nhầm tưởng anh ấy là Kẻ hủy diệt. Anh ấy đang chiến đấu với một thanh gỗ, có vẻ là chân ghế. Thân hình của anh ấy còn to hơn cả những con quái vật khỉ và thậm chí cả những con quái vật đó dường như cũng không chịu nỗi khi anh ấy vung cây gậy lên, vì chúng đã bị hất văng đi sau mỗi cú đánh.
Tôi đang lơ đãng theo dõi cuộc chiến thì một trong những con khỉ chú ý đến tôi và đột nhiên bắt đầu đi về phía này. 
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thật đấy, tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Khi tôi đang hy vọng từ tận đáy lòng rằng ai đó sẽ nói cho tôi biết phải làm gì bất kể họ là thiên thần hay ác quỷ, thì một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trong không trung.
[Ngay lập tức đến phòng 105.]
Phòng 105 là số phòng của tôi. Khoảnh khắc tôi kiểm tra tin nhắn, con số bên cạnh dòng chữ Lời khuyên của Hiền triết đã giảm từ 3 xuống 2. 
May là tôi cách phòng đó không xa.
Trong khi tôi đang vô thức chạy đến phòng 105, tôi nghe thấy một tiếng gầm kỳ quái cùng với tiếng bước chân dồn dập phía sau. Đẩy lùi sự thôi thúc muốn làm một việc vô nghĩa như quay lại nhìn, tôi vội vàng mở cửa phòng 105 thì âm thanh lập tức im bặt.
Lúc đó tôi mới ngơ ngác quay lại. Con quái vật đã đuổi theo tôi đang thở hổn hển ở phía bên kia cánh cửa trong khi nhìn tôi, nhưng thay vì đi về phía tôi, nó quay trở lại quầy lễ tân.
Căn phòng này có gì đặc biệt sao?
Có vẻ như lũ quái vật không thể tiếp cận nơi này được. Sau khi thở hổn hển khoảng 10 giây trong phòng, tâm trí tôi cuối cùng lại quay trở lại với những người đang gặp nguy hiểm ở quầy lễ tân. Mặc dù Kẻ hủy diệt đã chiến đấu khá tốt nhưng anh ấy không thể chiến đấu mà không ngừng nghỉ được, đúng không! Dù có chuyện gì đang xảy ra đi nữa thì tôi cũng phải cứu họ.
Cắn răng, tôi cầm lấy một cái chân nến bằng bạc trông siêu đắt tiền để phòng hờ. Nó có thể làm vũ khí nếu tôi vung nó đúng cách, và với tình hình hiện tại, tôi không nghĩ có ai đó sẽ yêu cầu bồi thường chỉ vì một chân nến bị gãy đâu. Mặc dù khá sợ hãi nhưng tôi vẫn có thể quay lại phòng 105 nếu có chuyện xảy ra mà.
Khi tôi chạy đến quầy lễ tân thì tình hình còn tệ hơn trước nữa. Người đàn ông chiến đấu như một vị tướng đang chảy máu đầm đìa, có vẻ đã bị thương nặng, còn hai cô gái trốn sau quầy lễ tân đều đang vung vẩy những mảnh vỡ mà họ nhặt được. Khung cảnh thật hỗn loạn.
Tôi lo lắng cô gái bất tỉnh bên cạnh chậu cây có thể đã chết, nhưng may mắn thay, cô ấy vẫn không có vấn đề gì. 
Điều rất may mắn là một trong những con quái vật bị mắc kẹt trên mặt đất không thể di chuyển. Có vẻ như Kẻ hủy diệt đã làm gì đó với nó.
“Lũ quái vật không thể vào trong phòng 105 được. Chạy theo lối này nhanh lên!”
Tôi phải hét đến ba bốn lần như một kẻ điên thì họ mới quay về phía tôi và từng người một, bắt đầu chạy theo hướng này. Kẻ hủy diệt đã chặn những con quái vật tiếp cận chúng tôi và những con quái vật biết anh ta đánh bại một trong số chúng nên chần chừ không chạy đến.
Người đàn ông đó đã cứu được bao nhiêu người? Ngay cả khi tôi không chạy đến thì có lẽ anh ta đã xử lý được hai con quái vật còn lại. Chà, nhìn đống máu đó thì cũng có khả năng anh ta sẽ chết trước.
Cô gái ngất xỉu cạnh chậu cây cũng muộn màng tỉnh lại.
Sau khi mọi người chạy đến phòng 105, Kẻ hủy diệt và tôi cũng đi theo đến đó và giống như những gì đã xảy ra trước đó, lũ quái vật chỉ nhìn theo sau lưng chúng tôi mà không đến quá gần.
Bước vào phòng, tôi hít một hơi thật sâu, đóng cửa lại và quay lại.
Không có ai ở đây.
Bộ mình bị bỏ bùa hay gì? 
Tôi chắc chắn đã nhìn thấy hai người đàn ông và ba người phụ nữ khác bước vào phòng này mà!
Khi tôi dần dần quen với những sự kiện kì lạ này thì màn hình hiển thị trên tường hiện lên một thông báo.
[Chào mừng quý khách đến với Khách sạn Pioneer!
Vui lòng tham khảo một số thông báo hướng dẫn. Có thể có phần bổ sung cho các thông báo và bạn có thể nhìn thấy chúng ở bất kỳ màn hình nào của khách sạn.
1. Khách sạn Pioneer luôn yêu quý những vị khách quý.
2. Một số chức năng của thang máy đã bị vô hiệu hóa, vì vậy vui lòng cân nhắc điều đó.
3. Khách sạn luôn tôn trọng sự riêng tư của quý khách. Tuy nhiên, những bữa ăn thì nên chia sẻ với nhau, đúng chứ?]
Trong đầu tôi đầy những dấu hỏi, mấy dòng thông báo hiện lên chẳng giống thông tin gì cả. Tôi tập trung đọc qua các câu.
Riêng tư.
Có phải mọi người đều biến mất vì cái riêng tư này không? Bởi vì tôi nhận ra rằng lẽ thường chẳng có tác dụng gì ở nơi này nên tôi đã nghĩ đến một ý tưởng vô nghĩa nhất có thể. Vì một căn phòng có sáu người sẽ không có chút riêng tư nào nên có vẻ như mọi người sẽ ở trong những không gian khác nhau trong phòng 105 và chỉ gặp nhau trong giờ ăn. 
[Bạn đã hiểu một chút về khách sạn.]
Một tin nhắn ngay lập tức xuất hiện trên màn hình trạng thái và tôi chỉ cười khẩy. Có vẻ như giả thuyết ngớ ngẩn của tôi đã đúng. 
Không biết làm gì, tôi đi đến căn phòng lớn có bàn ăn. Bên cạnh đồng hồ là thời gian biểu cho từng bữa ăn, lần lượt bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Ngoài ra còn có một thông báo cho biết mỗi bữa ăn kéo dài một tiếng rưỡi.
Bây giờ là khoảng 10 giờ 20, và có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào lúc 12 giờ. 
Đó là một buổi sáng cực kỳ khó hiểu. Tôi đã thực sự kiệt sức nên tiến về phía giường và nằm xuống đánh một giấc ngắn.
*
“Cậu có thể thức dậy được không?”
Có vẻ như tôi đã hoàn toàn ngủ sâu trong khoảng thời gian ngắn đó. Tôi chớp chớp mắt, mở mắt ra và nhìn thấy người phụ nữ mà tôi đã thấy trước đó. Cô ấy có vẻ giữa 30 tuổi, giống những người phụ nữ giàu có ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh cô khá lạnh lùng và có vẻ khá khó để bắt chuyện với cô.
“Ừm… Cảm ơn đã đánh thức tôi dậy. Còn những người khác thì sao?”
“À thì, tôi nghĩ điều đó khá vô lý nhưng ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người chợt xuất hiện, giống như chúng tôi đã dịch chuyển tức thời hay sao đó, và những người khác đều đang tập trung tại phòng ăn ngoại trừ hai người. Jin Chul đã bị thương vì trận chiến vừa nãy. Chúng tôi đã cầm máu cho anh ấy nhưng anh ấy vẫn còn chưa tỉnh và cậu thì đang ngủ nên chúng tôi không biết có nên đánh thức cậu dậy hay không, nhưng mà chúng ta nên nói chuyện một chút, phải không?”
“Đúng vậy. Mặc dù mọi thứ đều rất lạ nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn cần bàn về nó ngay lúc này.”
“Đi theo tôi.”
Khi chúng tôi đang đi về phòng ăn, cô ấy đột nhiên quay lại.
“À, cảm ơn vì những gì cậu đã làm lúc nãy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ trở thành thức ăn cho quái vật và nhờ cậu mà tôi mới có thể sống sót. Tôi là Lee Eun Sol”.
“Không có gì. Kẻ hủy… à không anh Jin Chul, đúng không? Anh ấy mới là người đã làm mọi thứ. Tôi tên là Han Ka In.”
“Han Ka In? Tên dễ thương đấy.”
“Ahaha… tôi thường nghe người ta nói giống tên con gái.”
Sau phần giới thiệu ngắn gọn, chị Lee Eun Sol cười và quay lại phía trước.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan