MÈO MƯỚP NHỎ

04/05/2024 22:02 69 views

Sếp Tổng Luôn Muốn Cướp Con Trai Của Tôi
Chương 9: Đến làm mẹ của con trai

Report

Không khí trong chốc lát trở nên cô đặc.

Lý Bắc Giác ánh mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên giễu cợt.

"Liều mạng? Cô cầm cái để liều với tôi? Nó phát bệnh không phải đều do cô gây ra sao!" Anh nghiêm túc quát tháo và hất Giang Bảo Bảo ra.

Cổ tay Giang Bảo Bảo đau nhức, tức giận nhìn anh không nói nên lời.

Có nhầm hay không!

Chính anh ta là người cướp đứa con trong tay mình!

Bây giờ lao tới cắn ngược lại mình?

Giang Bảo Bảo hít sâu một hơi, sự kiên nhẫn cũng sắp cạn kiệt.

Cô biết ở đây không phải là chỗ cô có tiếng nói, đành phải kìm nén sự tức giận: "Tới tìm tôi có việc gì, nói nhanh."

Tầm mắt Lý Bắc Giác âm thầm quét qua một cái, cầm bản hợp đồng từ trên bàn.

Giang Bảo Bảo cười khẩy: "Làm sao? Còn muốn tiền nuôi dưỡng nữa à? Lý tổng cứ việc ra giá."

Ở phương diện khác, cô có thể không so sánh được với Lý Bắc Giác, nhưng nói đến tiền bạc, thì cô có rất nhiều!

Cô ước tình toàn bộ tài sản của mình và đợi đối phương ra giá.

Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Lý Bắc Giác đưa hợp đồng tới: "Cô không phải muốn gặp con sao? Vừa lúc nó không khỏe, chỉ cần cô đồng ý ở lại đây làm bảo mẫu và chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống hàng ngày của nó, lúc đó cô có thể gặp con, tôi cũng có thể trả cho cô một khoản thù lao nhất định..."

Giang Bảo Bảo nghe vậy sửng sốt, phản ứng được hai giây, giận đến mức bật cười. Cô gần như tự hỏi liệu mình có phải nghe nhầm gì đó không...

 Lý Bắc Giác có biết thân phận của cô bây giờ là gì không?

 Lại muốn ép mình tới làm bảo mẫu?

"Đùa gì vậy? Lý Bắc Giác, anh đang nằm mơ à?"

Giang Bảo Bảo liếc nhìn bản hợp đồng trong tay rồi ném xuống đất.

Sắc mặt Lý Bắc Giác lập tức tái nhợt, anh dùng ánh mắt nổi khùng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ngoan ngoãn của Giang Bảo Bảo giờ đây tràn đầy ý muốn công kích mãnh liệt.

Lý Bắc Giác ánh mắt chớp động một cái, đột nhiên tiến lên bóp cằm Giang Bảo Bảo!

Anh cong môi cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô không có lựa chọn nào khác! Nếu không muốn, kiếp này cô sẽ không bao giờ gặp lại con trai cô!"

"Lý Bắc Giác khốn kiếp! Trừ lợi dụng điểm yếu của người khác để uy hiếp, anh còn làm gì nữa?" Giang Bảo Bảo không phục trợn mắt nhìn anh, cằm bị bóp đau đớn, trong mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng.

Trong lòng Lý Bắc Giác khẽ động, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ dâng lên...

Anh trước kia tại sao lại không phát hiện ra... Dáng vẻ của Giang Bảo Bảo kỳ thật rất xinh đẹp.

Đặc biệt là bây giờ, với khuôn mặt hiện rõ vẻ bất mãn, nhưng lại không thể làm gì được...

Giống như một con mèo con đang xù lông...

Lý Bắc Giác đột nhiên tỉnh táo trở lại, anh có chút khó chịu với suy nghĩ vừa rồi của mình.

Anh làm sao có thể hướng về một người phụ nữ khác?

Giang Bảo Bảo chỉ xứng đáng ở lại đây làm bảo mẫu!

Anh luôn dành vị trí phu nhân nhà họ Lý cho cô gái năm đó...

Ân nhân cứu mạng của anh...

Bất kể là bao lâu, anh cũng tìm được cô ấy!

Lý Bắc Giác chợt tỉnh táo lại, lực trong tay đột nhiên tăng lên, không kiên nhẫn nói: "Tốt nhất cô đừng nói nhảm nữa, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy."

Giang Bảo Bảo cau mày đau đớn, nghiến chặt răng không nói gì.

Mình còn có công việc phải làm, làm sao có thể trở thành bảo mẫu?

Nếu đồng ý yêu cầu Lý Bắc Giác, còn không biết mình sẽ bị hành hạ như thế nào!

Nhưng...

"Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng tôi cũng có điều kiện, anh buông tôi ra trước!"

Trong đầu Giang Bảo Bảo quay cuồng nhanh chóng, cô đột nhiên nảy ra một phương pháp.

Vừa dứt lời, cô cảm thấy lực đang giữ cằm mình đột nhiên buông lỏng.

Vẻ mặt Lý Bắc Giác nghiêm nghị, như đang đợi cô nói tiếp.

Giang Bảo Bảo cảnh giác lùi lại một bước, nhanh chóng tập trung suy nghĩ.

Bây giờ Lý Bắc Giác muốn đón Mặc Bạch về làm người thừa kế.

Nhưng con quỷ nhỏ này không dễ đối phó như vậy!

Nếu ồn ào trong phòng này thì mọi người sẽ không chịu nổi!

Bằng không thì Lý Bắc Giác cũng không gọi mình đến đây!

Sau khi Giang Bảo Bảo nghĩ rõ sự việc, cô nói một cách có trật tự: “Tôi phải đi gặp con trước, sau đó về khách sạn thu dọn hành lý, ngày mai sẽ đến.”

"Được." Lý Bắc Giác vui vẻ đồng ý.

Giang Bảo Bảo nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, một người giúp việc xuất hiện ngoài cửa và đưa Giang Bảo Bảo đến phòng Yên Bảo.

"Tiểu thiếu gia ở bên trong."

Người giúp việc đứng ở cửa thấp giọng nói, sau đó xoay người rời đi.

Giang Bảo Bảo vội vàng mở cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy cậu bé đang đứng bên cửa sổ.

"Mặc Bạch!!!"

Cô chạy tới hai bước, kéo Yên Bảo vào trong lòng ngực.

Yên Bảo cũng chợt tỉnh táo, ngã vào vòng tay của cô hét lớn: "Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng đến!"

Khi Giang Bảo Bảo nghe thấy sự khao khát trong giọng nói của con, cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhanh chóng hôn lên trán con trai, cô có chút đau khổ nói: "Là lỗi của mẹ. Mẹ đến muộn, nhưng con không được nhịn đói! Sao có thể chịu được như vậy?"

Vừa nói, cô vừa thấy con trai ngáp một cái.

Yên Bảo cả đêm không ngủ, nhìn thấy Giang Bảo Bảo, cậu cảm thấy vô cùng yên tâm. Cậu tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay cô, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: “Bởi vì con rất nhớ mẹ…”

"Vậy con muốn rời  khỏi nơi này sao?" Giang Bảo Bảo lập tức hỏi.

Yên Bảo không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Muốn, mẹ ở đâu thì con ở đó!"

Sống mũi Giang Bảo Bảo cay cay, đột nhiên cảm thấy có chút đau xót trong lòng.

Cô đang định nói gì đó thì lại thấy mí mắt cậu bé nặng trĩu, hình như cậu đang rất mệt mỏi.

"Mẹ ơi, con buồn ngủ quá... Mẹ đừng đi, mẹ ngủ với con một lát đi..."

Yên Bảo nói, không thể kìm được cơn buồn ngủ nặng nề nữa, nói xong cậu ngủ thật.

Giang Bảo Bảo nhìn vào mắt cậu, dưới mắt cậu có một vòng nhàn nhạt màu xanh, trái tim cô đau nhức như bị ai đó móc ra một mảnh.

Mới có một đêm thôi mà...

Tiểu tử này lại chịu khổ như vậy chỉ để được gặp cô!

Lý Bắc Giác căn bản không xứng làm cha!

Mặc Bạch không được phép ở bên cạnh anh!

"Ngủ đi, mẹ ở đây..."

Giang Bảo Bảo lòng như lửa đốt, nhưng giọng vẫn êm ái như cũ.

Cô dùng mắt nhanh chóng quét qua căn phòng, lập tức nhìn trúng chiếc vali hoạt hình ở trong góc, trong đầu cô lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Kích thước đó... nói không chừng có thể!

“Con trai, đợi mẹ, mẹ sẽ đưa con đi ngay…”

Giang Bảo Bảo cụp mắt xuống nhìn thấy đứa con đang ngủ say trong lòng, cẩn thận đặt cậu lên giường.

Sợ làm Yên Bảo bị thương, cô nhanh chóng tìm trong tủ một ít quần áo, mở vali và đặt xung quanh.

Sau khi làm xong tất cả những cái này, cô cẩn thận bế Yên Bảo lên.

...

Mười phút sau.

Có một bóng người lén lút xuất hiện ở phía sau vườn của biệt thự Lý gia.

Giang Bảo Bảo cẩn thận ôm hành lý, cố gắng đi đến bụi cây tương đối cao.

Nếu như nhớ không lầm...

Có một cái cửa nhỏ thuận lợi cho người làm vườn ra vào, bình thường sẽ không khóa...

Cô suy nghĩ, rẽ qua một góc, quả nhiên liền thấy cửa đang mở ở trước mắt!

Giang Bảo Bảo trong lòng vui mừng, lập tức chạy tới.

Chỉ cần rời khỏi đây, cô nhất định sẽ giấu kỹ Mặc Bạch!

Tuyệt đối sẽ không cho Lý Bắc Giác tìm được!

Cũng trong lúc đó, bác Trịnh không biết là lần thứ mấy vội vã chạy vào thư phòng của Lý Bắc Giác.

"Thiếu gia, không xong rồi! Không tìm thấy tiểu thiếu gia! Chúng tôi nhìn camera, cậu... cậu bị bỏ vào trong vali mang đi rồi! Nhưng vẫn chưa đi xa..."







Chapter list

Comment

Related content