MÈO MƯỚP NHỎ

29/04/2024 14:47 172 views

Sếp Tổng Luôn Muốn Cướp Con Trai Của Tôi
Chương 2: Con trai sinh đôi

Report

Tình huống gì đây?

Đứa nhỏ này hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

Không nhận sai cũng được đi, lại còn chạy tội.

Giang Bảo Bảo có chút im lặng, ngay cả hành lý cũng không để ý, cô đuổi theo hai ba bước để kéo người lại.

"Giang Mặc Bạch! Con làm như vậy mẹ thật sự tức giận rồi!"

Cô nghiêm túc nói, cảm giác cánh tay nhỏ của cậu giãy giụa trong lòng bàn tay trắng nõn của cô.

Đôi mắt to của Yên Bảo lúng túng nhìn loạn khắp nơi, cố gắng muốn thoát khỏi tay Giang Bảo Bảo.

Cậu vất vả lắm mới lén chạy ra ngoài được một chút, nói không chừng một chút nữa bảo vệ sẽ tới tìm!

Yên Bảo bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài ráng giữ cho khuôn mặt được vui vẻ, nhanh chóng giải thích:" Cô à, cháu không phải con của cô, cô nhận nhầm người rồi, cô buông cháu ra đi, cảm ơn!"

Nếu như bà cô này còn kéo tay mình không buông, vậy thì chỉ có thể kêu lớn cứu mạng rồi!

"Phụt -----"

Giang Bảo Bảo bỗng nhiên phì cười lên, im lặng mở album ảnh trong điện thoại ra.

"Con định làm mẹ tức chết đây sao? Mắt của mẹ chưa có mờ đến nỗi nhận sai người!" Cô vừa nói, vừa trực tiếp đưa điện thoại đến sát trước mặt tiểu tử, trên mặt viết đầy "Để xem tên tiểu tử này còn có thể nói gì nữa".

Yên Bảo nhìn chằm chằm vào điện thoại, bức ảnh kia với khuôn mặt mình nhìn giống nhau như đúc, lập tức trợn to hai mắt.

Bà cô này tại sao lại có ảnh mình!

Không đúng!

Đây không phải là mình...

Cậu từ trước đến nay chưa mặc loại quần yếm ấu trĩ này bao giờ!

Trong bức ảnh còn có một bé gái mà cậu chưa từng gặp qua!

Giang Bảo Bảo nhìn thấy tên tiểu tử sững sỡ ngay trước mắt, cuối cùng nhíu mày, cô hài lòng cất điện thoại đi, cười híp mắt nói:" Nếu như bây giờ con ngoan ngoãn đi cùng mẹ, mẹ sẽ đồng ý không giận con, nhưng nhất định không được gây rối nữa đấy nhé!"

Yên Bảo không nói gì, trong đôi mắt to lộ ra vẻ trầm tĩnh ít thấy ở tuổi này, tựa như đang suy tính vài điều gì đó.

Chẳng lẽ...cô ta thật sự là mẹ mình?

Tên tiểu tử vừa ngẩng đầu vừa nghi ngờ, trợn to hai mắt cẩn thận quan sát Giang Bảo Bảo ở trước mặt.

Cha cho tới bây giờ không để cho mình nói chữ "Mẹ", cũng không nói qua mình còn có một người em trai hoặc là anh trai!

Không được!

Cậu nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện gì vừa đang xảy xa?

...

Cậu bạn nhỏ Yên Bảo suy nghĩ, không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đi theo Giang Bảo Bảo về chỗ nghỉ.

Trên đường đi, cậu nép mình trong vòng tay thơm và mềm mại của Giang Bảo Bảo để cho có chút cảm giác mới lạ.

Thì ra đây chính là mùi hương của mẹ và cảm giác được mẹ ôm...

Yên Bảo không khỏi cảm thấy vui mừng, dùng cánh tay mà siết chặt hơn một chút, tâm trạng cảm thấy thích thú không thể giải thích được.

Còn chưa kịp hiểu ra, giây kế tiếp, đột nhiên cậu bị kéo ra khỏi người, đặt ngồi lên trên ghế sô pha trong phòng khách sạn.

Giang Bảo Bảo cúi đầu nhìn tên tiểu tử trước mặt, cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Giang Mặc Bạch, mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con!"

"Con có biết một mình ngồi trên máy bay nguy hiểm như thế nào không? Cho dù con có thông minh đến đâu thì con vẫn chỉ là một đứa trẻ..."

Cô kìm nén mọi chuyện, nhưng cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu giáo huấn cậu.

Yên Bảo có chút bàng hoàng.

Giang Mặc Bạch...

Đây chắc hẳn là tên của anh trai hoặc em trai rồi, nhưng không biết anh ta bình thường nói chuyện với mẹ như thế nào?

Cậu nhướng mày lên, sợ bản thân không cẩn thận mà lộ tẩy.

Do dự được hai giây, lúc này cậu mới ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình: "Mẹ, con xin lỗi..."

Giang Bảo Bảo làm một giàn tràng giang đại hải: "Mẹ biết là con không nỡ xa mẹ, nhưng..."

*tràng giang đại hải: nói một cách dài dòng, lê thê.

Nói được một nửa, cô đột nhiên ngừng lại, có chút không thể tin được.

Cô có nghe nhầm hay không?

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với tên nhóc này 300 hiệp, nhưng tên tiểu quỷ Giang Mặc Bạch lại chủ động nói xin lỗi?

"Con yêu, con không sao chứ?" Giang Bảo Bảo cẩn thận nhìn Yên Bảo một hồi lâu, nhưng vẫn chưa yên tâm mà đặt tay lên trán cậu.

Đứa bé này có phải là bay một mình rồi bị dọa cho sợ không?

Chỉ mới vừa bắt đầu nói được một ít, mà lại ngoan ngoãn một cách bất thường!

Yên Bảo có chút im lặng, cũng không dám nhiều lời, ngắn gọn trả lời: "Mẹ, con không sao!"

Giang Bảo Bảo nghe vậy, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài, không muốn chất vấn nữa mà liền ngồi xuống ôm tiểu tử vào lòng.

"Được rồi, con không sao là tốt rồi, lần sau không được như vậy nữa, biết chưa hả? Sau này mẹ đi công tác sẽ nói trước với con, tuyệt đối sẽ không đột ngột rời đi nữa, chúng ta nghéo tay có được không?

Cô vừa nói vừa giơ ngón út của Yên Bảo lên, cười lên với vẻ mặt đầy sự nuông chiều.

"Ừm, ừm..."

Ánh mắt của Yên Bảo sáng lên, vội vàng gật đầu một cái, nghiêm túc giơ đầu ngón út lên cùng Giang Bảo Bảo ước hẹn.

Chỉ là, trong lòng cậu có một loại cảm giác khó hiểu, mẹ thật là dịu dàng quá đi!

...

Bên kia, ở trong sân bay.

Không khí xung quanh Lý Bắc Giác thấp đến mức đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng gần như đâm xuyên qua vài người.

"Cái gì gọi là... Tìm -- Không -- Thấy?"

Những lời sau của anh gần như bị nghiền nát  trong kẽ răng, làm cho vài tên vệ sĩ không khỏi run rẩy.

Một người trong đám vệ sĩ vội vàng giải thích: "Lý tổng, tiểu thiếu gia nói muốn đi vệ sinh, sau đó...người liền biến mất..."

Nói xong, không khí xung quanh đột nhiên tối sầm lại.

Mấy người lập tức cúi đầu, không dám nói nữa.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục từ đằng xa chạy tới.

"Lý tổng, giám sát đã phát hiện ra rồi! Tiểu thiếu gia bị một người phụ nữ bắt đi và ở trong một cái khách sạn gần đó. Lễ tân nói hai người ở trong phòng và chưa ra ngoài, cảnh sát phía bên kia cũng đã thông báo qua và hiện họ đã sắp xếp hết rồi!"

Lý Bắc Giác nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác.

Dám động đến con trai ta?

Người phụ nữ kia quả là không muốn sống nữa!

...

Bên trong khách sạn.

Giang Bảo Bảo đang chăm chú cầm điện thoại chọn quần áo cho cục cưng nhà mình.

"Con yêu, con thích bộ quần áo kia không? Cái áo khoác gấu con này có được không?"

Không biết vì sao tiểu tử lúc đến lại không mang theo hành lý, cô lại không đi mua được nên đành phải tạm thời đặt mua hai món để cho shipper giao tới trước.

Yên Bảo nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, trong ánh mắt có chút phản kháng.

Những bộ quần áo này có phải hơi trẻ con quá không?

Nhưng...Mẹ đã chọn cái này...

Yên Bảo miễn cưỡng từ chối, sau khi loay hoay một lúc, cậu từ từ giơ bàn tay nhỏ lên định tùy tiện chỉ vào thứ gì đó.

Tại lúc này...

{ Cốc, cốc, cốc }

Đột nhiên có người gõ cửa phòng.

Giang Bảo Bảo có chút nghi hoặc đứng dậy, bế tiểu tử đặt trên ghế sô pha.

"Mẹ đi xem một chút, chờ mẹ nha!"

Cô đi tới cửa, thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

"Chào quý cô, quý cô vừa mới đặt bữa trưa". Giọng một người phụ nữ mềm mại ngoài cửa trả lời.

"À, được rồi." Giang Bảo Bảo chợt nhận ra mà gật đầu, vừa kéo cửa ra, giây tiếp theo...

Cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài dùng một cước đạp ra!

Tay của cô trong nháy mắt bị kéo lại bắt chéo sau lưng!

"Á ---"

Giang Bảo Bảo bỗng nhiên thở dốc vì đau, nhìn người mặc đồng phục ngoài cửa, đầu có chút ngẩn ra...

Đây là tình huống gì vậy?

 

Chapter list

Comment

Related content