MÈO MƯỚP NHỎ

29/04/2024 14:48 247 views

Sếp Tổng Luôn Muốn Cướp Con Trai Của Tôi
Chương 1: Đứa bé đáng yêu ra đời

Report

Giang Bảo Bảo thích Lý Bắc Giác suốt 10 năm.

Năm trước, cô cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội và kết hôn thành công với Lý Bắc Giác, người đang bị ông Lý ép cưới một cách điên cuồng vào thời điểm đó.

Kết hôn được một năm, Giang Bảo Bảo vốn cho rằng có thể dùng sự chân thành của mình để đổi lại tình cảm của Lý Bắc Giác.

Chỉ là không ngờ rằng, Lý Bắc giác ngay cả một đầu ngón tay của cô cũng không muốn đụng đến.

Giang Bảo Bảo có chút chán nản...

Cô không muốn đợi thêm nữa!

Nếu không có được trái tim của Lý Bắc Giác, vậy thì phải chiếm được thân thể khỏe mạnh của anh ta!!

Giang Bảo Bảo đang nghĩ, thì nhìn thấy Lý Bắc Giác đang từ bên ngoài bước vào biệt thự.

Vừa nhìn anh tiến vào phòng, cô đứng lên với ánh mắt sáng rực, vội vàng chào đón: " Chồng, anh về rồi sao? Em nhớ anh nhiều lắm..."

Cô vừa nói vừa trực tiếp ôm lấy Lý Bắc Giác, đồng thời trên khuôn mặt cố ý nở ra nụ cười yêu kiều, quyến rũ.

"Cô làm gì vậy..." Lý Bắc Giác nhíu mày, sắc mặt sa xuống, thờ ơ đẩy cô ra xa.

"Anh!" Giang Bảo Bảo thản nhiên nói.

Lý Bắc Giác lúc đầu ngẩn ra, sau đó phía sau tai của anh bị cọ xát và chuyển sang đỏ lên.

"Buông ra..." Anh theo bản năng chỉ muốn đẩy Giang Bảo Bảo ra xa, nhưng người phụ nữ này lại ôm anh quá chặt.

"Không muốn!" Giang Bảo Bảo ôm chặt eo của Lý Bắc Giác, dùng giọng nói mềm mại mà bướng bỉnh nói: " Đã một năm rồi, em không muốn đợi thêm nữa..."

Hôm nay cô nhất định phải ngủ với anh!!!

"Lý Bắc Giác, vợ của anh là em đây rất ngọt ngào, anh thật sự không muốn thử nếm một chút sao?" Giang Bảo Bảo trực tiếp nói ra, một tay kéo cà vạt của anh, tiến tới và hôn lên đôi môi mỏng hấp dẫn của anh.

Nhưng mà không nghĩ tới...

Đúng lúc cô sắp hôn lên, Lý bắc Giác nghiêng đầu một cái, cô lập tức hôn lên cổ anh.

Người đàn ông này, cự tuyệt rất dứt khoát!

Giang Bảo Bảo cắn răng, rất khó chịu, nâng mặt Lý Bắc Giác lên chuẩn bị hôn lại.

"Chúng ta ly dị đi!"

Ngay tại lúc này, Lý Bắc Giác đột nhiên mở miệng nói.

Giang Bảo Bảo sửng sốt, nhưng ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại. 

Ngày hôm qua Thái Tiểu Đường gọi điện thoại nói với cô, bạch nguyệt quang của Lý Bắc Giác về nước, xem ra chuyện này là thật.

Có một ổ lửa trong lòng Giang Bảo Bảo, cắn răng nghiến lợi nói:" Ly hôn cũng là chuyện của ngày mai, hôm nay chúng ta còn là vợ chồng, anh phải làm tròn trách nhiệm của người chồng!"

*Ổ lửa: sự tức giận

Nếu phải ly dị, thì càng phải ngủ với Lý Bắc Giác.

Cô cũng không muốn, nếu ly dị thì bản thân chỉ là một con gà non.

Dù sao thì cũng đã làm vợ Lý Bắc Giác được một năm, hôm nay cô nhất định phải nếm thử Lý Bắc Giác là thứ mùi vị gì!

Giang Bảo Bảo suy nghĩ, miễn cưỡng đứng lên.

Rất nhanh, cô cũng cảm giác được sự khác thường của đàn ông!

"Chồng, xem ra anh cũng không phải là không thích em mà..." Giang Bảo Bảo cười đắc ý.

Cặp mắt Lý Bắc Giác đỏ lên.

"Cô sẽ phải hối hận!" Anh giống như đang ngầm giấu chuyện gì đó.

"Em sẽ hối hận nếu không ngủ với anh!" Giang Bảo Bảo cắn răng nói, lại hôn lên Lý Bắc Giác lần nữa.

Lý Bắc Giác đột nhiên cười lên, nụ cười gian ác nhưng lại có sức mê hoặc, giống như là sẽ hớp hồn của yêu quái.

Rất nhanh...

"Mẹ kiếp, đau quá!" Giang Bảo Bảo nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, cảm giác như thân thể của mình bị chém thành hai nửa.

Cô thật sự hối hận rồi!!!

"Đây là cô tự mình chuốc phiền..." Lý Bắc Giác lạnh lùng nói.

Ngày thứ hai...

Khi Lý Bắc Giác tỉnh lại, theo bản năng liền muốn đi tìm bóng dáng của Giang Bảo Bảo.

Đáng tiếc trong phòng ngủ không có một bóng người.

Chỉ có một ít hoa mai đỏ rơi xuống mặt giường trắng như tuyết, nhắc anh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.

Ngay lúc này, quản gia gõ cửa đi vào, thận trọng đưa lên một bản văn kiện:" Thiếu gia, phu nhân sáng sớm đã rời đi, đây là văn kiện phu nhân bảo ta đưa cho thiếu gia!"

Lý Bắc Giác cầm lấy văn kiện nhìn một hồi, sắc mặt nhất thời trầm xuống...

Giấy ly dị!!!

"Cô ta có còn nói gì không?" Anh không chịu được hỏi.

Quản gia nơm nớp lo sợ nói: "Phu nhân nói, kỹ thuật của thiếu gia quá kém, cần luyện tập thêm..."

"Rất tốt!!!" Lý Bắc Giác trực tiếp xé giấy ly dị.

Nữ nhân đáng chết...

Lúc anh ngủ cô liền trốn chạy, không có cửa!!!

...

6 năm sau...

Sân bay thành phố quốc tế A -----

Giang Bảo Bảo đứng ở giữa sảnh sân bay, không khỏi cảm thấy có chút lạc lõng trong suy nghĩ.

Cô không ngờ rằng lại có một ngày mà cô quay trở về…

"Giang Bảo Bảo, cô có nghe lời nói của tôi không vậy? Cô cứ như vậy mà đem hai con quỷ nhỏ kia ném cho ta à?”  Có tiếng gầm lên giận dữ từ trong điện thoại truyền tới.

Giang Bảo Bảo chợt hoàn hồn, lập tức cô cầm điện thoại với vẻ mặt đau khổ.

"Đường Đường, người ta cũng không còn cách nào khác mà, lần này công việc giao cho người khác mình không yên tâm, hai tên quỷ nhỏ kia tạm thời nhờ cậu vậy, giờ mình tìm chỗ nghỉ ngơi trước đây, yêu cậu nhiều!"

Giang Bảo Bảo sợ nhất chính là cái miệng của nhỏ bạn thân, vội vàng dặn một lát rồi cúp điện thoại.

Sau đó, cô nín thở nhìn vào điện thoại, hai nụ cười của tiểu tử nhìn hồn nhiên giống như thiên sứ vậy, trên mặt lộ nụ cười tâm nguyện.

6 năm trước, cô ngủ với Lý Bắc Giác, sau đó bỏ lại tờ giấy ly dị rồi chạy trốn, chỉ là không nghĩ đến về sau lại mang thai, lại còn là thai sinh ba.

Cô không nỡ bỏ rơi con mình nên đã sinh ra cả ba, nhưng không ngờ đứa con út vừa sinh ra liền bị bệnh, cuối cùng không chịu đựng được mà ra đi.

6 năm qua, cô một mực mang hai đứa con ra nước ngoài sống, lần này cô lặng lẽ rời xa hai đứa con nhỏ trở về nước mà không một lời từ biệt. Cũng chính vì những ngón tay vàng của cô mở rộng đến mức cô không ngờ rằng mình sẽ giành được chức vô địch thế giới trong cuộc thi thể thao điện tử đầu tiên!

Với tư cách là Boss của nhóm, cô không còn cách nào khác ngoài việc nhận lời mời và trở về nước để thảo luận chi tiết về kế hoạch làm việc trong tương lai.

"Hai đứa phải ngoan ngoãn nha..." Giang Bảo Bảo đưa tay chọc chọc hai đứa nhỏ trong điện thoại, sau đó cất điện thoại đi, nhìn chung quanh một vòng rồi đi vệ sinh.

Rốt cuộc vừa ngẩng đầu lên, thì thấy bóng dáng một em bé dễ thương mặc tây phục từ trước mặt cô đi tới.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm cùng với đôi mắt sáng long lanh, tựa như là từ trong điện thoại cô chui ra vậy!

"Giang! Mặc! Bạch!"

Giang Bảo Bảo sửng sốt một chút, vội vàng bước nhanh tới, kéo cổ tay của tiểu tử lại: "Con yêu, con đi sau mẹ từ lúc nào vậy? Biết nguy hiểm lắm không? Ăn mặc kiểu gì thế này? Con cho là như vậy mẹ sẽ không nhận ra con sao?”

Vừa nói, cô còn chút tức giận đưa tay kéo mạnh bộ đồ mà con cô bình thường không mặc.

Mặc dù tên tiểu tử này bình thường rất tinh quái, nhưng làm sao có thể một mình ngồi máy bay!

Lần này nhất định phải giáo dục tên tiểu tử này thật tốt.

Giang Bảo Bảo cố ý xụ mặt xuống, trợn mắt nhìn tiểu tử.

Mà Lệ Tinh Yên, anh bạn nhỏ này của chúng ta cũng mở to mắt, trên mặt viết rõ hai chữ cảnh giác.

Cha đã nói, ở bên ngoài không được nói chuyện với người lạ!

Hơn nữa, tiểu tử này cũng căn bản không thể nhận ra người cô này!

Đang suy nghĩ, Yên Bảo đột nhiên vùng tay Giang Bảo Bảo ra, nghiêng đầu mà bỏ chạy.

"Này, Mặc Bạch!" Giang Bảo Bảo giật mình, bất ngờ không kịp đề phòng.






























Chapter list

Comment

Related content