MÈO MƯỚP NHỎ

29/04/2024 16:53 150 views

Sếp Tổng Luôn Muốn Cướp Con Trai Của Tôi
Chương 4: Sự hận thù của Lý Bắc Giác

Report

Bỏ đi, không sao cả...

Cô sớm đã không phải là Giang Bảo Bảo thấp kém thích Lý Bắc Giác như trước nữa rồi!

Giang Bảo Bảo bỗng nhiên hất tay anh ra, khóe môi nhếch lên một cái tự tiếu phi tiếu: “Vị tiên sinh này, anh có phải là nhận nhầm người không? Nắm tay nữ nhân như vậy trên đường thật đúng là có văn hóa..."

(Tự tiếu phi tiếu: trông giống như đang cười, thực tế lại không phải.)

Lý Bắc Giác vẻ mặt nghiêm nghị, giữa hai lông mày thoáng qua một chút nóng nảy.

"Giang Bảo Bảo, cô nói lại lần nữa!" Anh nghiến răng nhìn người phụ nữ trước mặt, lực trong tay đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.

Đều đã như vậy rồi lại còn muốn phủ nhận, người phụ nữ này vẫn trơ tráo như sáu năm trước!

Giang Bảo Bảo bị Lý Bắc Giác nắm chắc, trong lòng cảm thấy yếu ớt, trên mặt lại tiếp tục tỏ vẻ khó chịu trợn mắt nhìn anh. Cô mở to mắt nói bậy nói bạ: “Vị tiên sinh này, anh nhìn nhầm người rồi! Cách bắt chuyện cổ lỗ sĩ này giống như là chưa từng gặp qua phụ nữ bao giờ?"

Dù sao thì cô không thừa nhận điều đó, nên cô không tin anh còn có thể làm gì khác!

Lý Bắc Giác cau mày, hận không thể đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống.

Anh kéo cô lại gần, thấp giọng nói: “Nữ nhân vô liêm sỉ như cô cho dù biến thành tro bụi, tôi cũng sẽ không nhận sai!

Lập tức có một luồng khí chặn trong ngực của Giang Bảo Bảo, rốt cuộc ai mới là vô liêm sỉ?

Bây giờ người nắm tay mình không buông chính là anh ta!

Cô đang nghĩ đến Giang Mặc Bạch bị bỏ lại một mình trong khách sạn, chút kiên nhẫn cuối cùng của cô đã hoàn toàn cạn kiệt.

"Tiên sinh, ở đây tôi không rảnh nói chuyện với anh, đây là lối vào đồn cảnh sát, nếu anh không buông ra thì đừng trách tôi vô lễ!" Giang Bảo Bảo đột nhiên hất tay người đàn ông đó ra, trong mắt chỉ còn lại sự quyết đoán.

Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Đối với Lý Bắc Giác mà nói, sớm đã là chuyện của quá khứ rồi!

Giang Bảo Bảo lạnh lùng liếc người đàn ông trước mặt một cái, bước đi không chút luyến tiếc.

Nhưng mới đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiếc Maybach màu đen cách đó không xa.

Sau cửa kiếng xe, cô nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang lo lắng nhìn mình về phía bên này.

Tim Giang Bảo Bảo chợt đập thình thịch, hơi thở ngừng lại trong giây lát...

Tại sao đứa con trai của mình lại ở trong xe của Lý Bắc Giác?

Lý Bắc Giác biết thân phận của anh ta rồi?

Anh đây là muốn cướp đứa bé từ mình?

Nhịp tim của Giang Bảo Bảo đột nhiên ngừng lại, hỗn loạn suy nghĩ trong giây lát, vô thức đi về hướng xe, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

Không thể để Lý Bắc Giác mang nó đi!

Đó là con của cô!

Lý Bắc Giác quay người lại, nhìn thấy Giang Bảo Bảo đang đứng tại chỗ, tựa như đang suy nghĩ gì đó, một giây sau liền sải bước đi về hướng mình đậu xe.

Lông mày Lý Bắc Giác giật lên, xoay người ngăn trước mặt Giang Bảo Bảo.

"Cô muốn làm cái gì?"  Giọng điệu của anh lạnh lùng, hơi thở xung quanh dường như bị bao phủ bởi băng giá.

Giang Bảo Bảo hít một hơi thật sâu, trong mắt cũng tràn đầy vẻ lạnh lùng.

“Tôi ngược lại cũng muốn hỏi anh muốn làm cái gì?” Cô bắt chước giọng điệu của Lý Bắc Giác, vừa nói vừa nháy mắt về phía cửa kiếng xe.

Tên tiểu tử thối đó rất thông minh, hẳn có thể hiểu được ý của mình chứ?

Chỉ cần cậu nhảy ra khỏi xe, cô có thể đưa cậu đi!

Lý Bắc Giác nhìn vẻ mặt của nàng, chau mày, đột nhiên nghĩ đến  việc...

Giang Bảo Bảo chính là tên buôn người đã mang Yên Bảo đi!

Trên mặt Lý Bắc Giác đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạt, anh nghiêng người bước tới chặn trước mặt Giang Bảo Bảo.

"Sao cô dám đi gặp nó? Giang Bảo Bảo, cô nghĩ cô xứng đáng sao?" Giọng điệu của anh tràn đầy giễu cợt, thân hình cao lớn kiên quyết chặn tầm mắt của Giang Bảo Bảo.

Người phụ nữ này có còn điểm mấu chốt nào không?

(Điểm mấu chốt: Điều quan trọng nhất, chủ yếu nhất.)

Chính cô đã bỏ lại Yên Bảo, bây giờ muốn quay lại để lấy lòng, nhưng không có cách nào!

Trong mắt Giang Bảo Bảo thoáng qua vẻ không hiểu.

Anh có ý gì?

Giang Bảo Bảo liếc nhìn Yên Bảo đang ngồi trong xe, không còn tâm trạng để lãng phí thêm thời gian nữa: "Tránh ra, đó là con trai của tôi!"

"Con trai của cô?" Giọng điệu Lý Bắc Giác đột nhiên trở nên u ám, một tay kềm ở dưới cằm Giang Bảo Bảo.

"Không phải cô vừa nói là tôi nhận nhầm người sao? Tại sao bây giờ cô lại bắt đầu nhận bậy con trai tôi? Con tôi không có loại mẹ như cô, cô xứng sao?" Vừa nói, anh hung hăn hất tay.

Giang Bảo Bảo lập tức bị ném ra ngoài, nghiêng đầu khó hiểu, nhất thời không nói nên lời.

Vừa rồi cô sống chết không chịu thừa nhận thân phận, bây giờ lại đột nhiên thay đổi lời nói, há chẳng phải là đang tự vả sao?

Lý Bắc Giác đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

"Lý Bắc Giác, đứng lại!" Giang Bảo Bảo chợt bình tĩnh lại, vô thức bước tới ngăn cản anh.

Nhưng giây tiếp theo, cô bị mấy tên vệ sĩ vây quanh giữ chặt hai tay lại.

"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra! Đây là cửa đồn cảnh sát đó!" Lời đe dọa của cô chẳng có tác dụng gì cả.

Cửa xe đóng sầm lại và cửa kiếng xe được kéo lên ngăn lại.

"Lý Bắc Giác! Anh dám đem con trai của tôi đi thử xem!" Giang Bảo Bảo hét lớn, nhưng xe lại khởi động từng chút một, từ từ rời khỏi tầm mắt.

Cô nhìn chiếc xe rời đi và bất ngờ hất tay vài tên vệ sĩ ra.

Nhưng chiếc Maybach sớm đã chạy ra đường nên không thể đuổi kịp được.

"Cô Giang, tiểu thiếu gia là người kế thừa Lý gia, hy vọng cô có thể tự bảo trọng mình!" Trợ lý có chút thương hại liếc nhìn Giang Bảo Bảo đang ngơ ngác đứng đó, hờ hững mở miệng nhắc nhở.

Giang Bảo Bảo từ lâu đã ngơ ngác không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Chẳng lẽ Lý Bắc Giác đã sớm biết tung tích của mình, cho nên mới cố ý chọn hôm nay để cướp lại Mặc Bạch?

Thậm chí, anh ta còn để cảnh sát bắt giữ mình vì tội buôn người!

Mặc Bạch chắc chắn lúc này rất sợ hãi...

Giang Bảo Bảo càng nghĩ càng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn về hướng xe của Lý Bắc Giác rời đi, đột nhiên lại nghe thấy điện thoại di động của trợ lý vang lên.

Người trợ lý liếc nhìn thông tin rồi đột nhiên chỉ vào một chiếc xe khác cách đó không xa.

"Cô Giang, Lý tổng nói có chuyện muốn nói với cô. Nếu cô còn muốn gặp thiếu gia thì lên xe với tôi."

Giang Bảo Bảo nghe vậy lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt chợt sáng lên rồi nhanh chóng trầm xuống lại.

Lý Bắc Giác sẽ không tốt như vậy!

Có thể là vì Mặc Bạch, dù biết là bẫy, cô vẫn sẽ nhảy xuống!

"Đi thôi." Giang Bảo Bảo không suy nghĩ nhiều, dứt khoát đi tới.

...

Trên xe ----

Yên Bảo cứ nhìn Lý Bắc Giác bằng đôi mắt nhỏ suốt đường đi.

Lý Bắc Giác đã sớm chú ý tới ánh mắt của con trai, thấy cậu không dám lên tiếng, liền chủ động hỏi: "Yên Bảo, muốn nói gì thì nói đi." Yên Bảo sửng sốt một chút, phát hiện Lý Bắc Giác không có dấu hiệu tức giận, liền thấp giọng hỏi: "Cha, cha vừa rồi biết cô kia sao?"

Nói xong, cậu nhìn Lý Bắc Giác với vẻ mặt đầy mong đợi.

"Không chỉ là quen biết..." Lý Bắc Giác nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt tối sầm, hỏi: "Yên Bảo, hôm nay cô ta nói với con cái gì?"

Yên Bảo nghe vậy ngẩn ra, cậu cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Cha, hôm nay cô đó đãi con đồ ăn ngon và mua cho con quần áo mới…”

“Mua quần áo?” Lý Bắc Giác hơi nheo mắt lại, tiếp tục hỏi: “ Thế cô ta có nói chuyện gì lạ với con không?”










Chapter list

Comment

Related content