MÈO MƯỚP NHỎ

02/05/2024 18:21 72 views

Sếp Tổng Luôn Muốn Cướp Con Trai Của Tôi
Chương 6: Vẫn còn yêu vợ cũ

Report

Giang Bảo Bảo tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lý Bắc Giác, thấy anh dường như đang quan sát mình, liền nhếch môi khinh thường: "Lý tổng, đây là ánh mắt gì vậy? Anh nhìn tôi như vậy, tôi cho là anh đối với vợ cũ còn có suy nghĩ khác..."

Sắc mặt của Lý Bắc Giác cứng đờ, lập tức ánh mắt tối sầm lại quay đi, khinh thường nói: "Cô xứng sao? Đời này tôi không có hứng thú với loại phụ nữ trộm gen của người khác rồi bỏ đi!"

Trong lòng Giang Bảo Bảo đột nhiên run lên.

Ba chữ "cô xứng sao" hôm nay đã nghe quá nhiều lần rồi.

Trước đây, cô có lẽ cho rằng trên đời này không có người phụ nữ nào xứng đáng với Lý Bắc Giác.

Nhưng bây giờ, chỉ có đàn ông trên thế giới này là không xứng với mình!

Huống chi là Lý Bắc Giác.

Nghĩ đến đây, Giang Bảo Bảo trong lòng cười khẩy một tiếng, cố ý làm ra dáng vẻ dửng dưng: "Xem ra Lệ tổng tự nhận thức được, biết gen trong cơ thể mình có giá trị nào đó... ừm... ờ..!”

Sắc mặt Lý Bắc Giác trong nháy mắt lộ ra chút dữ tợn, chợt đưa tay bóp cổ Giang Bảo Bảo: "Loại người như cô lặp lại lời vừa nãy tôi xem?"

Lý Bắc Giác nhìn Giang Bảo Bảo, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, giọng điệu u ám.

Người phụ nữ này không muốn sống sao?

Lại dám khiêu khích mình như vậy?

Chết tiệt!

"Khụ khụ khụ..." Giang Bảo Bảo khó thở, nhưng ánh mắt không phục trợn lên nhìn Lý Bắc Giác, cô ngắt quãng nói: "Nếu anh có bản lĩnh...cứ bóp chết tôi đi! Nếu tôi chết...sẽ không có ai giành con trai ... với anh..."

Giang Bảo Bảo chưa kịp nói xong, cô đột nhiên cảm thấy lực trên cổ đột nhiên buông lỏng.

Chân cô cũng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Lý Bắc Giác thờ ơ nhìn cô, tiện tay rút ra một tờ khăn giấy bên cạnh bàn, như thể vừa chạm vào thứ bẩn thỉu gì đó.

"Muốn chết à, không dễ dàng như vậy, chuyện năm đó... chúng ta từ từ tính tiếp..."

Sắc mặt anh lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh, xoay người về ngồi phía sau bàn làm việc, tiện tay nhấn mấy cái trên điện thoại.

Giang Bảo Bảo thở hổn hển, cổ họng nóng rát.

Cô chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động, vài tên mặc đồng phục an ninh từ bên ngoài bước vào phòng làm việc .

Lý Bắc Giác lạnh lùng lướt mắt qua Giang Bảo Bảo, trầm giọng ra lệnh: "Ném người phụ nữ này ra ngoài, nếu phát hiện cô ta quanh quẩn gần đây thì lập tức đuổi đi!"

"Vâng!" Bảo vệ thẳng thắn đáp lời, thật nhanh tiến lên phía trước, một trái một phải kéo tay Giang Bảo Bảo lại.

Giang Bảo Bảo hoảng sợ, lập tức dùng sức giãy giụa nhưng cũng chỉ là vô ích.

Cô chỉ có thể lớn tiếng nói: "Lý Bắc Giác! Tôi sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào anh đưa ra, nhưng anh như thế này và tên cướp thì có gì khác nhau?"

Lý Bắc Giác không để ý đến Giang Bảo Bảo, chỉ giơ tay ra hiệu cho bảo vệ đem Giang Bảo Bảo đi.

Giang Bảo Bảo bị đẩy ra khỏi cổng của Lý gia mà không có chút lực phản kháng nào, bất lực nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt mình.

Cô đứng đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là con trai Mặc Bạch.

Con trai yêu quý của cô không thể cứ ở lại đây, nhưng... 

Lý Bắc Giác không chịu để cậu đi, cô còn có thể làm gì khác?

Thành phố A là địa bàn của Lý Bắc Giác, nếu cô muốn tranh giành con trai mình ở đây, cơ hội chiến thắng của cô gần như bằng không...

Giang Bảo Bảo vừa bực tức rời đi, vừa trở về khách sạn, liền nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông.

Cô thuận tay cầm điện thoại lên, nhìn thấy là Thái Tiểu Đường, vội vàng lấy lại tinh thần.

Video vừa được kết nối, khuôn mặt hồng hào, mũm mĩm của Giang Mặc xuất hiện trên màn hình.

Điềm Điềm vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác, nhưng lại lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có thấy anh trai không?"

Giang Bảo Bảo nghe vậy có chút sửng sốt, há miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt Thái Tiểu Đường xuất hiện trên màn hình, với vẻ mặt cũng lo lắng như vậy: "Bảo Bảo, Mặc Bạch có đi cùng cậu không? Bên này mình phát hiện ra nhóc ấy hình như đã ra sân bay rồi. Xin lỗi, do mình không chăm nhóc cẩn thận..."

Giang Bảo Bảo tâm trạng khéo léo, nghe xong bất đắc dĩ xua tay: “Đừng lo lắng, Mặc Bạch… đang ở với mình, hiện đang ngủ.”

Cô sợ con gái lo lắng nên đã nói dối.

Sau đó cô liền thấy Điềm Điềm bày ra khuôn mặt bất mãn, cái miệng nhỏ nhếch lên: "Anh trai thật sự đi tìm mẹ rồi sao? Thật quá đáng, anh ấy lại lén lút chạy đi mà không kêu người nhà đi cùng! Hừ! Tức chết đi được!"

Giang Bảo Bảo nghe vậy chớp mắt dở khóc dở cười: "Làm sao? Con cũng muốn lén lút đi theo à? Anh trai không nghe lời, mẹ sẽ dạy cho anh một bài học! Điềm Điềm không được học theo đấy nhé!"

"Ừm ừm." Điềm Điềm lập tức gật đầu: "Con nghe lời mẹ nhất! Không giống anh trai thối kia!"

Giang Bảo Bảo không khỏi bật cười, cuối cùng cũng cảm thấy an ủi đôi chút khi nhìn cô con gái hoạt bát trên màn hình.

Nói thêm mấy câu, Giang Bảo Bảo bình tĩnh nháy mắt với Thái Tiểu Đường.

Thái Tiểu Đường lập tức hiểu ra, tìm cớ kêu Điềm Điềm ra ngoài, sau đó mới nói: “Nói cho tớ biết, có chuyện gì không thể để con bé nghe được?”

Giang Bảo Bảo không giấu diếm, trầm giọng nói. : "Mặc Bạch bị Lý Bắc Giác bắt đi!"

"Cái gì?" Thái Tiểu Đường kinh ngạc,  nhất thời không thể bĩnh tĩnh lại được.

Giang Bảo Bảo thở dài: "Đúng, cậu không nghe nhầm đâu, chính là Lý Bắc Giác".

Cô giải thích đơn giản sự việc hôm nay, hết thảy từ lúc xuống máy bay đến việc gặp mặt.

"Chết tiệt! Chẳng phải tên khốn đó quá thâm độc sao? Lại còn để cảnh sát bắt cậu, chắc chắn anh ta đã theo dõi cậu." Thái Tiểu Đường nhanh chóng nói rõ suy nghĩ của mình, giọng điệu kiên quyết và tức giận.

Giang Bảo Bảo cũng không phản bác, nói: “Không biết mình đã bị anh ta nhắm tới bao lâu rồi, không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ mình phải giành lại Mặc Bạch."

"Đúng! Nhất định phải giành lại!" Thái Tiểu Đường phụ họa một câu, sau đó vẻ mặt lo lắng nói: “Nhưng cậu ở một mình trong nước, không có người giúp đỡ…”

“Không cần người giúp đỡ, đây là chuyện giữa mình và anh ta." Giang Bảo Bảo nói xong, lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói: Tiểu Đường, mình chỉ có một yêu cầu với cậu.”

Thái Tiểu Đường nghe vậy đột nhiên nghiêm túc nói: “Cầu cái gì mà cầu, cậu bớt cái kiểu này đi, nói thẳng ra!"

Giang Bảo Bảo mím môi, trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói: "Mình muốn cậu chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, con bé không thể bị Lý Bắc Giác bắt đi nữa. Mình không chắc liệu con bé có bị nhắm tới hay không..."

"Mình hiểu ý cậu!" Thái Tiểu Đường ngắt lời Giang Bảo Bảo, nhưng lại ngập ngừng nói: "Tạm thời giao Điềm Điềm cho mình cũng được, nhưng một thời gian nữa mình có việc phải về nước, ở bên này ngoài mình ra cũng không có ai có thể chăm sóc Điềm Điềm..."

Khi Giang Bảo Bảo nghe vậy, trong lòng trở nên nặng trĩu, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng là Thái Tiểu Đường.

Cô nhắm hai mắt, yên lặng hồi lâu, bất đắc dĩ đưa ra quyết định, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó, cậu có thể mang Điềm Điềm về. Sau khi trở về, mình sẽ chăm sóc con bé thật tốt, không để con bé bị thương tổn gì."

Coi như đã bị phát hiện, cô cũng sẽ không để cho Lý Bắc Giác được như ý!!!














 



















 























Chapter list

Comment

Related content