Hắc Bạch Vô Thường

23/04/2024 14:03 157 views

Ba ngày bốn đêm ở trường học ma quái
Chương 10

Report

Âm thanh ma sát giữa những cây quỷ ngày càng lớn hơn, như thể chúng đang gửi một tin nhắn rằng chúng tôi đừng cố thoát khỏi đây làm gì.

 

A Uy bước tới đỡ Phi Nhi và nói: "Chúng ta đi nhanh thôi." 

 

Tôi và Tiểu Linh đi trước, cậu ta và Phi Nhi đi theo sau. 

 

“Chúng ta gần như tới chân tường rồi!” Tôi nói. 

 

Tiểu Linh cũng cười nói: “Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.” 

 

Vậy mà Phi Nhi lúc này lại càng khóc to hơn.

 

Tiểu Linh đột nhiên chỉ vào đầu bên kia con đường nói: “Nhìn kìa! Cái gì vậy?”

 

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng đôi mắt cận 4,4 độ của mình để nhìn chăm chú, mãi dần dần tôi mới có thể nhìn rõ nó, một cành cây cong veo đang đang hướng về phía chúng tôi với tốc độ điên cuồng. 

 

Tôi hét lên với A Uy: "Chạy đi, nó đang tới!" A Uy quay lại nhìn rõ tình hình, lập tức kéo Phi Nhi về phía trước, nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn là bao.

 

Cành cây quét về phía Phi Nhi, nhưng A Uy đã đẩy Phi Nhi ra và bị cành cây cuốn đi. Tôi hét lớn, sau đó chạy tới tát thật mạnh vào Phi Nhi nói: "Cậu thấy chưa, A Uy đã hy sinh mạng sống vì cậu rồi đó, cậu còn muốn ngồi đây chờ chết sao, cậu còn có lương tâm không?" 

 

Phi Nhi lập tức ngẩng đầu lên, lau nước mắt và nói: "Mình phải sống!" 

 

Tôi nắm lấy tay Phi Nhi và chạy về phía trước, Tiểu Linh đã lăn ra khỏi trường, cô ấy hét lên ở bên ngoài. : "Các cậu phải làm được."

 

Tôi và Phi Nhi đều cảm nhận được có thứ đang đuổi theo - nó lại đến. Chúng tôi nhảy ra khỏi hàng rào nhanh nhất có thể và chạy về phía đông cùng Tiểu Linh. 

 

Phi Nhi và Tiểu Linh vừa chạy vừa quay người lại, tôi biết thứ đó lại sắp đuổi kịp liền kêu mọi người nắm lấy tay tôi, nhắm mắt lại, kiên định.

 

Cũng may lúc này hai cô gái rất hợp tác, Tiểu Linh nắm tay trái của tôi, Phi Nhi nắm tay phải của tôi, ba người nhắm mắt chạy về phía đông.

 

Tôi thực sự không biết mình đã chạy được bao xa. Sau đó, tôi thức dậy trên giường nhà mình ở Thanh Đảo. 

 

Lúc này, mẹ chợt đi vào nói với tôi rằng ngày mai mẹ sẽ đi xem danh sách. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ danh sách gì, danh sách trúng tuyển học viện Tế Mục sao, nhưng không phải tôi vừa trốn khỏi đó sao?

 

Tôi bối rối, chẳng nhẽ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ thôi sao?

 

Nhưng tôi vẫn nhớ số điện thoại của A Uy, Tiểu Linh và Phi Nhi nên lập tức gọi cho họ,  người trả lời điện thoại cho Tiểu Linh trước là một phụ nữ trung niên, tôi nói muốn gặp Tiểu Linh, bà ấy liền bảo đợi một lát.

 

Tiểu Linh nhận lấy điện thoại nói: "Đông Tử, đây không phải là nằm mơ, vừa rồi mình cũng như tỉnh dậy sau giấc mơ rồi, cũng vừa gọi cho Phi Nhi! Mình đoán là cậu cũng sẽ gọi cho bọn mình và A Uy đúng không?” Bên kia điện thoại im lặng, sau đó Tiểu Linh buồn bã nói A Uy qua đời tại nhà rồi, người ta nói rằng cậu ta đột ngột qua đời vì một cơn đau tim.

 

Tôi ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn. Có rất nhiều đứa trẻ đang chơi bóng trên bãi cỏ trước mặt. Tôi tự hỏi: “Đây có phải là một giấc mơ không?”

 

Trường của bạn có cây cổ thụ nào không?

Chapter list

Name
Update
Views
23/04/2024 14:03
11
23/04/2024 09:51
11
21/04/2024 12:55
36
21/04/2024 12:51
39
20/04/2024 11:26
64
19/04/2024 15:08
77

Comment

Related content