Hắc Bạch Vô Thường

19/04/2024 15:08 360 views

Ba ngày bốn đêm ở trường học ma quái
Chương 2

Report

Khoảng thời gian trong đêm tối dường như rất hỗn loạn, tôi không biết mấy người chúng tôi đi hết con đường này mất bao lâu, mãi sau mới nhìn thấy một tòa nhà.

 

Tòa nhà đổ nát có lối vào phía trước khá rộng rãi, có bốn chữ "Học viện Tế Mộc" được viết bằng tiếng Trung phồn thể từ phải sang trái, khiến người ta có cảm giác như đang rơi vào vòng quay của lịch sử và quên mất rằng mình đang sống ở thời hiện đại.

 

Chúng tôi đi theo thầy Ngô vào từ cổng chính, đi qua tòa nhà giảng dạy tương đối cao, rồi đi qua một hiên hẹp. 

 

Một khu vườn yên tĩnh xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhưng không rõ liệu có phải là khu vườn thật không. Có cái cây cao ngất ngưởng đến ngạc nhiên với những cành cong vươn ra mọi hướng, như muốn đâm vào khu ký túc xá sinh viên màu đỏ được xây bên cạnh. 

 

Phi Nhi ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay của Tiểu Linh nói: "Chị Linh, cái cây này đáng sợ quá!" 

 

A Uy quay lại và cười nói: "Có rất nhiều câu chuyện ma quỷ về cây cối từ thời xưa đến giờ, chẳng hạn như cây yêu ma trấn giữ lăng miếu trong truyện Liêu Trai, gần đây có một câu chuyện ma được lan truyền ở Hồng Kông kể rằng một chàng trai trẻ và mẹ mình về quê chơi, sau đó định ngồi ăn dưới gốc cây cao chót vót, vừa mở hộp cơm ra, họ phát hiện ra bên trong toàn là những cành cây gãy. Các cậu đoán xem ai đã ăn bữa trưa của họ?" 

 

Lúc này Phi Nhi kêu lên một tiếng, nước mắt trào ra. 

 

Tiểu Linh phàn nàn: "A Uy đừng làm Phi Nhi sợ nữa?" 

 

A Uy vừa đổ thêm dầu vào lửa nghe vậy liền  mỉm cười. 

 

Lúc này, thầy Ngô quay người lại, nhỏ giọng nói: “Đừng nói linh tinh nữa…” 

 

Không hiểu sao tôi cảm thấy trong lời nói của thầy có chút đáng sợ, như thể có ai đó sắp ăn thịt thầy vậy.

 

“Con trai đang ở trong ký túc xá 1 phòng 402, nữ đến phòng 402, ký túc xá 2, hai người một phòng.” Nói xong, thầy Ngô đưa chìa khóa cho chúng tôi, đi về phía ký túc xá giáo viên, từ từ biến mất trong bóng tối. 

 

Tiểu Linh cười lạnh: "Đúng là một người kỳ quái!"

 

Sau khi chia hành lý, chúng tôi đi về ký túc xá của mình.

 

A Uy và tôi ở phòng thứ hai trên tầng bốn, điều đó có nghĩa là ngoại trừ phòng 1, các phòng khác vẫn chưa có người ở. 

 

Phòng khá tốt, mười mét vuông đối với hai người ở mà nói thì khá rộng rãi. Có giường riêng nên không cần phải ngủ chung giường, bàn học cũng sạch sẽ.

 

Điều khó chịu duy nhất là những cành cây đung đưa bên ngoài, vì mới chuyển tới còn lạ chỗ nên những cành cây này không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.

 

Tôi quay lại thì thấy A Uy đang đặt quần áo của mình xuống và nằm trên giường với đôi mắt trợn to, tôi không thể không nói: "A Uy, đừng làm vậy. Nhìn đáng sợ quá đó." 

 

A Uy ngây thơ mỉm cười nói: "Trên tàu mình đã ngủ được được năm tiếng nên rất sung sức. Vừa rồi mình đang nghĩ về một chuyện!"

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại cảm thấy lo lắng tột độ vì A Uy đã nói ra điều khiến mọi người rùng mình một lúc lâu, sau đó cậu ta vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: “Tiểu Đông, cậu biết mình đang nghĩ gì không? Cậu có biết mấy lời Tiểu Linh vừa nói có ý gì không?" 

 

Tôi cười nói: "Không phải cậu ấy chỉ cảm thấy thầy Ngô rất thần bí sao?" 

 

"Cả cậu và Phi Nhi đều bị cận thị, nên trời tối thì sẽ không nhìn thấy gì, nhưng tôi và Tiểu Linh lại có thể nhìn rõ. Thầy ấy đang đi thì đột nhiên… biến mất trong tích tắc!"

 

Tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng đến muốn nôn mửa, sau khi kìm lại, tôi ngập ngừng nói: "Ý cậu là thầy ấy có thể biến mất ngay lập tức?" 

 

A Uy gật đầu, sau đó đột nhiên nắm lấy tay tôi và nói: "Chúng ta đi xem có gì ở đây không." Trong cơn hoảng loạn, tôi biết nỗi kinh hoàng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Tuy tôi thích nghe truyện ma nhưng tôi chỉ coi đây là một loại trò giải trí, tôi không muốn đây là sự thật!

 

Nhưng trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng nếu không biết rõ được mọi chuyện thì tôi sẽ không thể ở lại ngôi trường này.

 

Vì vậy tôi và A Uy lặng lẽ chạy xuống tầng một, rẽ vào một góc và lặng lẽ đi về phía ký túc xá giáo viên.

 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy đêm tối đến thế, và chính cảm giác này đã mang lại nỗi kinh hoàng lớn lao trong lòng tôi. 

 

Đang đi tôi đột nhiên nghe thấy tiếng A Uy hét lên, tôi lập tức hỏi cậu ta là có chuyện gì vậy, nhưng cậu ta nhanh chóng ngậm miệng lại, vừa định thần lại tôi liền nhìn thấy thầy Ngô đang đứng sau chúng tôi.

 

Dù là người thân thiết, đột nhiên xuất hiện bất thình lình sau lưng mình còn khiến người ta sợ hồn bay phách lạc chứ chưa nói đến người thầy mới biết chưa bao lâu này.

 

Chưa rõ mọi chuyện là như thế nào thì chúng tôi đã phải quay trở lại ký túc xá. Tôi chỉ nhớ rằng giáo viên đã mắng chúng tôi rất nhiều. Về đến nơi cả hai chúng tôi đều dần dần rơi vào giấc ngủ không biết trời đâu đất đâu.

 

Kết thúc đêm đầu tiên

Chapter list

Name
Update
Views
23/04/2024 14:03
11
23/04/2024 09:51
11
21/04/2024 12:55
36
21/04/2024 12:51
39
20/04/2024 11:26
64
19/04/2024 15:08
77

Comment

Related content