Hannah Comic

16/02/2023 09:38 64 lượt truy cập

NGHE NÓI EM THÍCH TÔI -TRUYỆN NGÔN TÌNH
CHAP 7 - ỔN ĐỊNH

Báo cáo

Anh ấy nói lát nữa sẽ đến.

Lát nữa là lúc nào? Sau khi tan ca? Vào bữa tối? Hay là ban đêm?

Nguyễn Lưu Tranh vì chuyện này mà đứng ngồi không yên, cô không ngừng suy nghĩ nên đối mặt với anh như thế nào lúc gặp lại, câu đầu tiên cô nên nói gì.

Cô biết mình như vậy là không tốt, hơn nữa cũng vi phạm quyết định trước đó của mình là dập tắt hết lửa tàn, nhưng cảm xúc hình như có chút khó khống chế. Cô có thể đứng trước cửa sổ của cha nhìn bình nước nhỏ giọt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại không thể ngăn được sự đấu tranh của vô số suy nghĩ trong lòng mình.

   Khoảng ba giờ, điện thoại di động của Bùi Tố Phân vang lên, lại ở ngay bên cạnh Nguyễn Lưu Tranh.

Cô liếc mắt qua xem,  thấy mà hình điện thoại hiện tên người gọi: Chí Khiêm.

“Mẹ, nghe điện thoại này.” Tim cô không hiểu sao lại nhảy lên một cái.

"Mẹ không trả lời ạ?" Bùi Tố Phân đang gấp quần áo, đặt quần áo xuống và đi tới, mắt nhìn điện thoại cũng hiểu được phần nào, "Alo, Chí Khiêm à?"

Âm lượng điện thoại di động của Bùi Tố Phân rất to, bệnh viện lại yên tĩnh, cô có thể nghe thấy anh nói chuyện ở đầu dây bên kia, nhưng cô không thể nghe rõ nội dung.

Cô cố tình đi ra ngoài.

"Ồ, được rồi, con đừng lo cho chúng ta, chúng ta có thể tự xử lý, bây giờ ..." Bùi Tố Phân đột nhiên ngừng nói, liếc nhìn Nguyễn Lưu Tranh, "Chí Khiêm, con cứ chăm chỉ làm việc đi, mẹ có thể tự lo chuyện cơm nước, thật mà.”

"Chí Khiêm nói rằng thằng bé có việc đột xuất và không có thời gian mang cơm cho chúng ta." Bùi Tố Phân cúp điện thoại và nói.

Nguyễn Lưu Tranh thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy đoán rằng, có lẽ sau từ “bây giờ", mẹ cô muốn nói rằng Lưu Tranh đã trở lại hay đại loại thế ...

  

Thật ra mẹ đã quá cẩn thận, có nói hay không cũng không sao, cô và anh dù sao cũng sẽ chạm mặt.

Hơn nữa, cô còn đang ở bệnh viện, chỉ cách anh vài tầng, cô đi đi lại lại, khả năng đụng phải anh là rất lớn.

Giờ phút này, cô thực sự nghĩ như vậy. Nhưng mà, thật ngạc nhiên, cô mỗi ngày đều chuẩn bị tinh thần để ngẫu nhiên gặp anh, đến cuối cùng lại chẳng gặp phải anh lấy một lần .

Là cố ý? Hay thật sự không gặp được?

Ôi, cũng không thể quan tâm nhiều thứ như vậy.

Ba cô dần bình phục và xuất viện. Người kia như bốc hơi khỏi thế giới này, thực sự không hề xuất hiện nữa, cô ngay cả cơ hội trả lại tiền cho anh ta cũng không có ...

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên để thực sự bắt đầu ổn định cuộc sống chính là tìm việc làm.

Sáu năm ở nước ngoài, cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hoàn thành khóa đào tạo chính quy và đạt được chứng chỉ hành nghề y mà cô hằng mơ ước, sáu năm gian khổ này, cô đã phải đi đường vòng, nhưng sau tất cả, cuối cùng cũng có thành quả.

Cô không thể vào một bệnh viện hàng đầu như Bắc Nhã, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đến đó. Kỳ thật, một người tốt nghiệp đại học nước ngoài như cô, rất khó để vào một bệnh viện tốt ở thành phố này. Cô tự hiểu và bỏ phiếu cho một vài bệnh viện khác, rất nhanh, bệnh viện Tây Thành đã trả lời và nhận, chỉ là bệnh viện quá xa nhà.

Trong lúc vội vã đi làm, cô đã bỏ qua điều này và vội vàng báo cáo. Công việc cứ thế mà ổn định, có việc làm là tôi yên tâm rồi.

   Nàng nóng lòng nhận việc cũng không để ý đến chuyện đó, hứng thú bừng bừng đi báo danh. Công việc xem như như vậy là ổn định, có công việc, trong lòng cũng an tâm.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/08/2023 18:24
5
13/08/2023 18:23
3
13/08/2023 18:15
3
13/08/2023 18:10
4
11/08/2023 10:30
5
11/08/2023 10:29
5
16/02/2023 14:21
219
16/02/2023 09:38
64
16/02/2023 08:46
62
16/02/2023 07:59
123
13/02/2023 18:00
175
15/02/2023 16:11
420
15/02/2023 16:11
268

Bình luận

Nội dung liên quan