Hannah Comic

27/02/2023 14:07 63 lượt truy cập

NGHE NÓI EM THÍCH TÔI -TRUYỆN NGÔN TÌNH
CHƯƠNG 10 - THỨ GỌI LÀ TRỰC GIÁC NÀY ĐÔI KHI THẬT ĐÁNG SỢ

Báo cáo

Chương 10 Trực giác

Nguyễn Lãng nhỏ hơn cô tám tuổi, có thể coi là cha mẹ già mới có con, luôn được cưng chiều, tự nhiên sẽ quen thói coi trời bằng vung, từ nhỏ đã hay gây chuyện. Về sau, tai họa ngày càng lớn, cha mẹ nhận ra muốn quản cũng chỉ còn cách dùng côn bổng đại pháp, nhưng cách này không trị được tận gốc, chỉ khiến Nguyễn Lãng càng thêm xảo trá, tự khoác lên mình một lớp áo ngoan ngoãn, nghe lời. Thảm hoạ là không thể tránh khỏi.

Ngày hôm sau Nguyễn Lãng lại rời đi, đến phim trường để theo đuổi ước mơ của mình một lần nữa. Lời nói của nó ở lại, luôn văng vẳng bên tai cô: Chị gái, quên đi, buông bỏ quá khứ, muốn làm gì thì làm.

Hai tuần sau, cô chính thức nhận được giấy báo đi học tiếp ở Bắc Nhã.

Quãng đường từ thang máy đến văn phòng khoa ngắn, hai chân cô như mềm nhũn, tóc dựng đứng cả lên, mỗi bước đi rón rén, nhìn trái nhìn phải, hễ thấy người mặc áo trắng hay xanh là trái tim sẽ nhảy lên một nhịp. Cô cảm thấy rằng mình giống một tên trộm hơn là một bác sĩ đến bồi dưỡng...

Cuối cùng cũng đến văn phòng, cô nhìn lướt qua bên trong nhưng không thấy ai, trong lòng buông lỏng một chút, sở dĩ cô chỉ nói một chút là bởi vì cô đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần. Các bác sĩ và y tá có khi nào vẫn nhận ra cô không? ?

Liếc nhìn lần nữa, cô lập tức có động lực mạnh mẽ để độn thổ! Một số khuôn mặt quen thuộc! Cô cảm thấy mình có thể tiếp tục đứng vững, không phải nhờ dũng khí, mà nhờ da dày!

"Xin lỗi, giám đốc Từ có ở đó không?" Cô tiếp tục hỏi.

Mọi người đều ngước nhìn cô, cô bắt đầu cảm thấy da mặt mình nóng ran.

"Tôi đây," một bác sĩ lớn tuổi nói.

Giám đốc Từ này tới bệnh viện sau khi cô rời đi, nên cô không biết anh ta.

"Xin chào, giám đốc Từ, tôi tên là Nguyễn Lưu Tranh, và tôi đến đây để bồi dưỡng nghiệp vụ." Cô phát hiện những gương mặt quen thuộc không có biểu hiện gì khác lạ, như thể họ không quen biết cô, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Ồ, xin chào bác sĩ Nguyễn, bác sĩ Ninh tối hôm qua trực ca đêm, sáng nay đã tan làm, hai người làm quen với hoàn cảnh trước, chuẩn bị huấn luyện trước khi tham gia bồi dưỡng." Từ chủ nhiệm nói xong đồng thời nhìn về phía một cô gái mặc áo khoác trắng khác trong văn .

Ngay lập tức, bên tai cô bùng nhùng ba từ bác sĩ Ninh...

Quả nhiên là anh ấy! Mọi thứ dường như đều nằm trong dự tính! Nhưng vẫn khiến cô choáng váng , cô thậm chí không nghe thấy bất kỳ thứ gì Giám đốc Từ nói gì sau đó ...

Mãi cho đến khi cô gái kia đứng lên trước mặt hỏi gì đó, cô mới chợt hoàn hồn, "Hả? Cái gì?"

"Chủ nhiệm Từ nói chúng ta làm quen với môi trường! Cô không đi còn đứng ở đây làm gì?" Cô gái nói với vẻ trịch thượng .

Cô gái cao hơn cô nửa cái đầu, chiều cao đủ để áp bức người ta.

“Ồ, được.” Cô giận mình mất bình tĩnh, nhìn chủ nhiệm từ cười áy náy.

Chủ nhiệm Từ cũng thiện ý cười lại với cô một cái, "Có cần người dẫn đường không?"

"Không không không, cám ơn." Nguyễn Lưu Tranh vội vàng nói. Cô đối với nơi này quen thuộc như vậy, nhắm mắt cũng không thể đi lạc, còn cần dẫn đường sao?

Cô vẫn còn hơi choáng váng, xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa quay người lại đụng phải một bức tường, nói chính xác là một bức tường bằng xương bằng thịt.

Trán cô đau đến mức nước mắt như sắp trào ra.

“Thật xin lỗi, đúng là…” Lời còn chưa nói xong, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Thứ gọi là trực giác này đôi khi thật đáng sợ.

Ôm lấy trán, chỉ vẻn vẹn nhìn thấy một đôi giày, một vạt áo khoác màu trắng, hô hấp của cô liền ngưng trệ .

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/08/2023 18:24
5
13/08/2023 18:23
3
13/08/2023 18:15
3
13/08/2023 18:10
4
11/08/2023 10:30
5
11/08/2023 10:29
5
16/02/2023 14:21
219
16/02/2023 09:38
64
16/02/2023 08:46
62
16/02/2023 07:59
123
13/02/2023 18:00
175
15/02/2023 16:11
420
15/02/2023 16:11
268

Bình luận

Nội dung liên quan