Hannah Comic

13/02/2023 18:00 176 lượt truy cập

NGHE NÓI EM THÍCH TÔI -TRUYỆN NGÔN TÌNH
CHƯƠNG 2 - NHO ĐÃ CHÍN

Báo cáo

Sân bay.

Nguyễn Lưu Tranh một tay bấm điện thoại, tay kia kéo vali bước đi vội vàng.

Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, cô lo lắng hỏi: "Mẹ, con về rồi! Máy bay vừa hạ cánh! Ba đang ở bệnh viện nào?"

“Tranh nhi, Ba con không sao, ông ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.” Giọng nói của mẹ cô từ bên kia truyền đến.

Nguyễn Lưu Tranh nghe được tin này mới thở phào nhẹ nhõm, khi nhận được điện thoại báo tin bệnh tình của ba, cô hốt hoảng mua vé máy bay vội vã quay về, cũng chẳng nhớ hỏi tên bệnh viện.

"Mẹ, là bệnh viện nào vậy? Con lập tức tới đó."

"Chuyện đó ..." mẹ do dự, "Chuyện đó... Chí Khiêm..." Nói xong, bà lập tức giải thích như thể sợ rằng cô sẽ tức giận, "Tranh nhi, con không có ở nhà, ba con lại đột nhiên ngã bệnh, mẹ không biết phải làm gì. Với lại, Chí Khiêm dù sao cũng là người nhà, vì vậy mẹ mới ..."

Nghe đến cái tên này, nơi nào đó trong ngực cô đập thình thịch, rồi một cảm giác đau nhói quen thuộc truyền đến.

Nhưng làm sao cô có thể trách mẹ mình được? Sáu năm trôi qua, cô rời đi cũng đã sáu năm, thời gian này cô không ở bên báo hiếu ba mẹ, đến khi nghe tin ba bệnh, trong lòng cô chỉ cảm thấy có lỗi, sao có thể tức giận chứ ? Chỉ là chữ "người nhà" này ...

Haizz... không còn nữa rồi... Cũng có thể là chưa từng tồn tại.

"Mẹ, con hiểu rồi, con sẽ đến ngay." Giọng điệu của cô dịu hơn rất nhiều .

"Tranh nhi, con đừng vội, về qua nhà lấy chút đồ cho ba con."

"Vâng ạ!"

Đứng ở sân trước biệt thự này, còn nhớ năm cô rời đi, ba vừa mới bắt đầu gieo vài hạt nho, lúc đó giàn sắt trống không, chỉ treo vài chiếc đèn lồng đỏ còn sót lại từ Tết Nguyên Đán, hơi bạc màu, phất phơ trong gió. Mà giờ đây, giàn nho ở sân trước đã phủ kín khung sắt, cây lá sum suê, mát rượi .

"Ba! Ba rảnh thì nghỉ ngơi đi, đừng vất vả như vậy, trồng nho làm gì chứ! Muốn ăn thì ra ngoài mua đi ạ!"

"Chí Khiêm thích ăn!"

Đây là cuộc trò chuyện của cô ấy với ba mình khi cô ấy rời đi. Câu nói "Chí Khiêm thích" là nguyên tắc quan trọng nhất trong cuộc sống của ba mẹ cô ấy trong suốt những năm đó, mọi thứ mà Chí Khiêm thích đều được ưu tiên hàng đầu.

Chí Khiêm, Chí Khiêm, Chí Khiêm!

Hình ảnh mờ ảo trong ký ức dần trở nên rõ ràng hơn. Từng sợi từng sợi tơ từ chỗ sâu trong ký ức nhô ra, tạo thành một đường viền màu trắng, phía xa có hai điểm sáng, giống như sao và bóng ma, mờ ảo.

Những sợi tơ đó nhanh chóng kéo ra, chuẩn xác và mạnh mẽ quấn quanh trái tim cô khiến ngực cô đau nhói, bên tai vang lên tiếng ong ong, hình như giọng nói mềm mại mà lạnh lùng: Lưu Tranh.

Hai mắt cô nóng rực, suýt chút nữa bật khóc.

Điện thoại reo.

Tất cả ảo ảnh biến mất.

Cô cười nhạt, trên khóe mắt còn có vết ướt.

Đã từ lâu cái tên Chí Khiêm đã trở thành một lời nguyền trong cuộc đời cô và cô nghĩ rằng sáu năm là đủ để cô phá bỏ lời nguyền đó...

“Alo, mẹ ạ.” Là mẹ gọi tới.

"Tranh nhi, nho trong nhà đã chín rồi, con về đến nhà hãy cắt một ít nhé." Mẹ cô ở đầu bên kia thúc giục.

“Vâng ạ .” Trên má cảm thấy có chút mát lạnh, cô vươn tay lau, đầu ngón tay thấm ướt.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/08/2023 18:24
5
13/08/2023 18:23
3
13/08/2023 18:15
3
13/08/2023 18:10
4
11/08/2023 10:30
5
11/08/2023 10:29
5
16/02/2023 14:21
219
16/02/2023 09:38
64
16/02/2023 08:46
62
16/02/2023 07:59
123
13/02/2023 18:00
175
15/02/2023 16:11
420
15/02/2023 16:11
268

Bình luận

Nội dung liên quan