Hannah Comic

23/03/2023 10:13 39 lượt truy cập

NGHE NÓI EM THÍCH TÔI -TRUYỆN NGÔN TÌNH
CHƯƠNG 11 - XIN CHÀO, TÔI LÀ HỌC TRÒ CỦA ANH

Báo cáo

Ba năm chung giường, trong giấc mơ cô đều có thể cảm nhận được mỗi lần anh đến gần và rời đi. Cô vốn tưởng rằng sáu năm xa nhau, thời gian và không gian sẽ khiến cho loại bản năng này dần dần thoái hóa, nhưng hiện tại, rõ ràng đã có thể xưng là bản năng, liền giống như nhịp tim giống như máu chảy, cùng sinh cùng diệt. ..

Mỗi hơi thở đều là những hồi ức, lượng oxy trong không khí đột nhiên trở nên vô cùng thấp.

Cô không dám nhìn lên.

Cô rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí còn nghĩ rằng nếu giáo viên hôm nay thực sự là anh ấy, cô sẽ đi đến trước mặt anh ấy và nói: Xin chào, đã lâu không gặp. Tôi là học sinh của anh, Nguyễn Lưu Tranh.

Thế nhưng mà, tình hình không diễn ra như vậy! Tại sao sau sáu năm, cô ở trước mặt hắn vẫn chật vật như vậy ?

Thời gian ngừng lại, cô không nói gì và anh cũng vậy. Cô không biết anh có đang nhìn cô hay không, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Đột nhiên, có ai đó đẩy cô sang một bên, cô bị đẩy vào vách tường cứng ngắc.

Là cô gái lúc nãy...

Thế chỗ của cô, đối mặt với anh, đưa tay ra, giọng nói lanh lảnh và lớn tiếng : "Xin chào, đây có phải là thầy Ninh không? Tôi là học trò của anh Đinh Ý Viện."

Nguyễn Lưu Tranh giờ phút này có chút cảm kích Đinh Ý Viện, ở một mức độ nhất định nào đó, cô ấy đang giải vây cho cô.

Cô đứng thẳng người, vẫn cụp mi, không nhìn anh.

"Hả? Bác sĩ Ninh? Tôi tưởng anh đã về rồi!" Giám đốc Từ cười nói.

Những lời này làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Đinh Ý Viện và anh, Đinh Ý Viện đưa tay lên trời mà không đợi ai đó phản ứng.

“Tôi còn chưa đi, quay lại lấy chút đồ.” Có người nói.

Giọng nói quen thuộc, bình tĩnh, nhẹ nhàng, giống như một cơn gió lướt qua cánh hoa.

“Ồ, hai học trò của anh đến rồi.” Giám đốc Từ lại nói.

"Tốt."

Nương theo thanh âm ôn nhu này, vạt áo trắng xẹt qua mũi Nguyễn Lưu Tranh, sau đó lại truyền đến một giọng nói: "Hai người qua đây."

Đinh Ý Viện lúng túng rút tay lại, nhưng cô không để lộ ra ngoài, đi theo Nguyễn Lưu Tranh đến trước mặt anh.

Nguyễn Lưu Tranh thì cầu còn không được, trốn sau bóng lưng của Đinh Ý Viện, cúi đầu bước đi.

Đi qua vài chiếc ghế đến bàn làm việc, anh ngồi xuống.

"Bác sĩ Ninh, hai người bọn họ đều là nghiên cứu sinh, một người đến từ bệnh viện Tây Thành, người còn lại vừa mới tốt nghiệp, đến khoa chuyên môn học tiếp." Giám đốc Từ giới thiệu.

Đinh Ý Viện ngay lập tức trả lời: "Tôi đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ."

Nguyễn Lưu Tranh vẫn im lặng. Thực ra câu nói của Đinh Ý Viện có chút dư thừa, người nào đó sao có thể không biết lai lịch của cô ?

“Ừm.” Hắn không quá nhiệt tình, nhưng cũng không lãnh đạm, đây vốn là thái độ thường ngày của hắn, “Các ngươi trước huấn luyện, ba ngày sau trực tiếp đến khoa, đến sớm một chút đừng đến muộn. "

“Vâng!” Đinh Ý Viện lớn tiếng đáp, dừng một chút, lại hỏi: “Ninh lão sư, chúng ta đi trước nhé?”

“Đi đi,” anh nói.

"Vâng, tạm biệt Ninh lão sư, Từ viện trưởng, hẹn gặp lại các vị lão sư ." Đinh Ý Viện hành động kiên quyết, xoay người lập tức rời đi.

Nguyễn Lưu Tranh hôm nay quả thực là đầu óc choáng váng và uể oải, cô chỉ trốn sau lưng Đinh Ý Viện tập trung nhìn cổ áo của cô ấy , đến lúc phải rời đi cũng không biết đi như thế nào, nên thời điểm rời đi cũng không biết. Kết quả Đinh Ý Viện quay người lại, hình ảnh của cô liền rơi vào tầm mắt, mắt đối mắt với hắn.

Ánh mắt của hắn trong veo, không chút gợn sóng mà nhìn cô, Nguyễn Lưu Tranh nhất thời bị đóng băng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/08/2023 18:24
5
13/08/2023 18:23
3
13/08/2023 18:15
3
13/08/2023 18:10
4
11/08/2023 10:30
5
11/08/2023 10:29
5
16/02/2023 14:21
219
16/02/2023 09:38
64
16/02/2023 08:46
62
16/02/2023 07:59
123
13/02/2023 18:00
175
15/02/2023 16:11
420
15/02/2023 16:11
268

Bình luận

Nội dung liên quan