Cô Gái Bán Hoa

10/03/2024 18:39 3.12 K lượt truy cập

BẠN TRAI CŨ À! CHO CHỤP MIẾNG ẢNH COI
Chương 1

Báo cáo

Tôi là một tay paparazzi đang đào tư liệu đen của ảnh đế.

Sau một tháng theo dõi không ngủ nghỉ, tôi bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ anh ta.

"Nếu như còn yêu anh cứ nói thẳng cho anh biết, cả ngày nhìn trộm anh để làm gì."

"Mặc dù em đã vứt bỏ anh trai, nhưng không sao anh trai nguyện ý tha thứ cho em."

"? Không thèm thêm tôi? Lạt mềm buộc chặt phải không? Tốt, em đã thành công."

...

Bệnh thần kinh.

-----

1

Tôi là một tay paparazzi có tiếng trong làng giải trí, được mọi người đặt cho biệt danh "chị gậy tinh".

Bởi vì phương châm làm việc của tôi là: tiêu diệt tất cả những tưởng tượng của bạn về các ngôi sao giải trí chỉ bằng một cây gậy.

Ngành giải trí nhìn bên ngoài thì hào nhoáng sạch sẽ nhưng tám trong số mười ngôi sao có vẻ ngoài hào nhoáng ấy bên trong lại không trong sạch.

Đặc biệt là đàn ông.

Và nhiệm vụ của tôi là vạch trần sự thật ấy.

Từ tay lão luyện năm mươi tuổi đến tiểu thịt tươi mười tám tuổi, chỉ cần bị tôi nhìn chằm chằm vào, một cái quần sịp cũng đừng mong giữ lại được.

Tất nhiên, trong nhiều trường hợp, dù có bị tát thật mạnh vào mặt thì một số fan vẫn không chịu thừa nhận và mắng mỏ tôi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Có quá nhiều vụ scandal lớn nhỏ, và mọi người đều có thể tự quyết định xem điều đó là đúng hay sai.

Nhưng gần đây tôi thấy hơi khó chịu.

Bởi vì một giọng nói không thể giải thích được xuất hiện trong đầu của tôi.

Một nhóm người đã hỏi tôi tại sao tôi không bao giờ tiết lộ thông tin về ảnh đế Chu Ứng Hoài.

Chu Ứng Hoài nửa năm trước vừa đoạt giải thưởng, gần đây còn có phim bạo, nổi tiếng như vậy, nhưng trừ tính cách lãnh đạm ra, hoàn toàn không có gì không ổn.

Trong phòng livestream của tôi luôn có người hỏi về Chu Ứng Hoài, nhưng thái độ của tôi thì luôn lảng tránh.

Điều này đã dẫn đến sự nghi ngờ ở khắp mọi nơi.

"Tôi nghĩ cô ta hoàn toàn không thể chụp ảnh, hoặc cô ta được trả tiền để chụp ảnh, vậy mà cô ta dám có gan nói rằng cô ta hoàn toàn khách quan khi đi săn tin. Có tư liệu xấu chắc chắn sẽ bị người đào ra. Chết cười tôi."

Dưới bình luận vang lên tiếng đồng tình.

Thực ra, người khác mắng tôi thế nào không quan trọng.

Nhưng họ không thể nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của tôi.

Tức cái mình thật đấy!

Tôi giữ im lặng về chủ đề của Chu Ứng Hoài, không phải vì tôi đã nhận được tiền, hay là vì tôi không chụp được ảnh.

Mà là bởi vì...

Tôi là bạn gái cũ của Chu Ứng Hoài.

Mặc dù tôi là một tay săn ảnh nhưng tôi không muốn dùng những thứ mà tôi đặt cảm xúc thật của mình vào đó để đạt được lưu lượng truy cập.

Nhưng trong tình hình hiện tại, tôi phải tiến tới và nói rằng tôi sẽ đào sâu Chu Ứng Hoài.

Tôi biết mọi thói quen của anh ấy.

Bạn muốn đào ra tư liệu đen của anh ấy?

Hừ! Quá dễ với tui!

2.

Tôi mang theo một chiếc máy ảnh độ phân giải cao, lén lén lút lút lẻn đến địa chỉ trong bộ nhớ của mình.

Tôi dễ dàng qua cửa vì bác bảo vệ đã quen mặt.

Khi Chu Ứng Hoài không tiến tổ, thói quen sinh hoạt của anh ấy rất có quy luật.

Thức dậy lúc tám giờ, dắt chó đi dạo lúc chín giờ, tập thể dục lúc mười giờ...

Trời tối, anh sẽ ra ngoài đi dạo nếu không có chuyện gì xảy ra.

Ồ không, theo cách nói của anh ấy, anh ấy ra ngoài để ngắm trăng.

Vì chưa ăn tối nên tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhà anh, định mua ít bánh mì chờ.

Kết quả là, không may đụng phải một người.

Khi hơi thở thơm mùi bạc hà tỏa ra từ vòng tay người ấy, gần như trong nháy mắt, tôi nhận ra người trước mặt mình là ai.

Không dám ngẩng đầu lên, tôi hốt hoảng ôm chặt khẩu trang và mũ, chạy thẳng vào các kệ hàng.

Kết quả, vì quá bối rối, tôi lại dụi trán vào vòng tay anh.

Còn cọ vào cơ ngực của anh ấy.

Người trước mặt sửng sốt một chút, sau đó vội vàng quay đầu lại:

- Cô...

Tôi vội vàng xua tay, quay lưng về phía anh, giọng đặc sệt nói:

- Tôi không sao, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Anh đứng đó không nhúc nhích hồi lâu, tựa hồ muốn nhìn rõ mặt tôi, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói:

- Quay người lại cho tôi xem.

Làm sao tôi có thể quay đầu lại.

Tôi ở đây để lén chụp ảnh paparazzi của anh đấy.

Bị phát hiện cũng thật xấu hổ chít người ta rồi!

Sợ anh ấy thực sự phát hiện ra tôi là ai, tôi vội vã vào nhà vệ sinh và để lại một câu:

- Xin lỗi anh! Tôi đang vội!

Thấy tôi định bỏ chạy, anh đưa tay định túm lấy góc áo tôi.

Tôi chân tay hoạt động nhanh chóng mà trốn đi, cái gì cũng không để ý.

Chỉ nghe thấy sau lưng tựa hồ có giọng nói quen thuộc trầm thấp gọi tên tôi.

Xa xôi đến mức tưởng như đã đến từ nhiều năm trước.

3.

Chu Ứng Hoài đứng trước cửa hàng tiện lợi đợi rất lâu mà không rời đi.

Tôi nhìn xuống đồng hồ, không vội.

Vì nếu lúc này không dắt chó đi dạo, con chó sẽ làm ầm lên.

Quả nhiên, sau một lúc, Chu Ứng Hoài nhíu mày liếc về hướng nhà vệ sinh rồi mới rời đi.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài tìm một góc khác trốn ăn bánh mì.

Một lúc sau, Chu Ứng Hoài lại xuất hiện trên tay ôm một con chó săn lông vàng.

Tôi lấy thiết bị ra và vừa định di chuyển vị trí thì nghe thấy một hồi chó sủa dồn dập.

Con chó của Chu Ứng Hoài tên là Lai Phúc, trước đây tôi đã nuôi nó cùng anh ấy.

Vào lúc này, Lai Phúc đang chỉ về hướng của tôi, hét lên "NGAOOO NGAOOOO NGAOO... ", và cố kéo Chu Ứng Hoài qua cùng.

Đồng tử của tôi giãn ra.

Chít mẹ, con chó không ngửi được mùi của tôi phải không?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/05/2024 12:54
1740
24/03/2024 21:48
1690
12/03/2024 15:50
1708
13/03/2024 14:33
1929
13/03/2024 14:33
2489
17/04/2024 07:24
634
10/03/2024 19:45
2833
10/03/2024 18:39
2557

Bình luận

Nội dung liên quan