Cô Gái Bán Hoa

12/03/2024 15:50 2.08 K lượt truy cập

BẠN TRAI CŨ À! CHO CHỤP MIẾNG ẢNH COI
Chương 6

Báo cáo

"Á đù ma, đây là loại hành động gì vậy? Đây không phải là trò chơi sao? Tại sao hai người này nhìn không đúng..."

"Không phải là có chuyện gì lạ lắm sao! Chu Ứng Hoài sao có thể ôm người phụ nữ khác được?"

Chúng tôi, những người không biết gì về điều này, vẫn đang chơi game đắm chìm trong đó.

Có tôi treo trên người Chu Ứng Hoài, hắn có thể hoàn toàn một mình hành động, tiện lợi hơn rất nhiều so với những nhóm khác vừa hô khẩu hiệu vừa ra tay.

Anh dễ dàng giành được vị trí đầu tiên ở vòng này.

Thành công là khi nhân vật của chúng ta vào cấp 3 và chọn được một trường cấp 3 có điều kiện tốt.

10.

Vòng tiếp theo của trò chơi là ném phi tiêu.

Người có số lượng ném trúng cao hơn sẽ nhận được nhiều chip hơn.

Chu Ứng Hoài luôn thích chơi phi tiêu, đặc biệt luôn luyện trò này khi rảnh.

Điểm số được ghi liên tục.

Ghi điểm tất cả mười vòng năm lần.

Nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên tôi đã trượt mục tiêu hai lần và bị trừ điểm.

Tôi đã mắc một sai lầm nhỏ trong việc lựa chọn cuộc đời nhân vật là vào đại học không tốt.

Trong phần bình luận có người mắng:

"Cô này đang làm cái gì vậy? Mọi điểm số mà Chu huynh đệ lấy được đều bị nàng xóa sạch, cạn lời mà."

"Đúng vậy, cô ấy rõ ràng là người thắng cuộc, tại sao lại phải ném phi tiêu vào mục tiêu của người khác?"

Một số người còn chỉ trích:

"Haha, tôi thấy thầy Chu rất vui. Khán giả các bạn sao lại tức lung tung thế?"

“Ý kiến ​​cá nhân, chị Kiều có chút buồn khi cô ấy ném trượt mục tiêu. Nhưng Hoài ca lại nhìn chằm chằm vào cô ấy với ánh mắt trìu mến, anh ấy cũng mỉm cười rất vui vẻ, không quan tâm đến việc mình có mất điểm không”.

"Đúng vậy, ngươi có bao giờ nhìn thấy Hoài ca ca của ta vui vẻ như vậy chưa? Ta thật sự không hiểu đây gọi là gì."

"Chỉ có mình tôi im lặng khịt mũi sao? Mặt tảng băng ngàn năm tan chảy dịu dàng trước mặt Kiều tỷ chỉ trong một giây, thay thế hoàn toàn cốt truyện của một số bộ phim thần tượng!"

Tôi hơi xấu hổ vì sai lầm của mình đã khiến tôi tụt lại phía sau trên bảng xếp hạng.

“Xin lỗi, tôi không giỏi chơi trò này lắm.”

Chu Ứng Hoài ở một bên chơi đùa vui vẻ, phóng phi tiêu ra ngoài, nói:

"Thì sao chứ?"

“Anh đã nói với em rồi, anh sẽ dạy em…”

Biểu cảm của tôi thay đổi.

Anh cũng nhận ra mình đã nói sai và nhanh chóng im lặng.

Dư luận: "Chu Ứng Hoài có quan hệ riêng tư với cô gái này phải  không? Tại sao hai người nói chuyện với nhau lai quen thuộc như vậy?"

"Ta không biết hắn có quen hay không, ta chỉ biết là từ khi Hoài ca bước vào cửa nhà này, toàn thân hắn đều tràn ngập cảm giác như trở lại tuổi mười tám."

"Anh ấy có thích chương trình lắm phải không? Lần trước khi tham gia chương trình, anh ấy luôn mỉm cười và gật đầu. Lần này, anh ấy giống như một cậu bé đầy nhiệt huyết và tinh thần, ngốc nghếch và vui vẻ mọi lúc mọi nơi."

"Haha, ngươi không hiểu đâu. Tất cả là vì mùa xuân đã đến, là mùa vạn vật hồi sinh..."

Phần cuối cùng của ngày hôm nay là đi dạo trong mê cung.

Bốn đội bước vào một căn phòng nhỏ đầy gương, đội nào tìm được lối ra nhanh hơn sẽ nhận được nhiều chip hơn.

Vừa bước vào phòng, tôi đã đập mặt vào một tấm gương.

Cơn đau khiến tôi loạng choạng, bất giác lùi lại hai bước.

Chu Ứng Hoài nghiêng người, vuốt ve chỗ tôi vừa bị đập vào trán, cau mày.

"Đừng nghịch."

"Theo anh."

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy và chỉ có thể miễn cưỡng nói “Ồ”.

Mặc dù Chu Ứng Hoài nói anh rất mạnh mẽ, nhưng thực ra anh cũng không rõ mình thực sự bước đi như thế nào.

Anh đưa tôi qua lại nhiều lần trong căn phòng quanh co đầy gương, rồi quay lại điểm xuất phát, đã thế còn va vào gương nhiều lần.

Nhìn thấy anh ấy lại va vào gương, tôi hơi lo mũi anh ấy sẽ xẹp xuống.

Nhưng người đàn ông này vẫn nhất quyết muốn khoe khoang, hắn sờ sờ sống mũi thủng lỗ chỗ của mình, chỉ về hướng khác, khẳng định nói:

 “Lần này nhất định là đúng.”

Tôi thực sự không thể kìm được và bật cười.

Anh ấy dừng lại và quay lại nhìn tôi.

“Em không tin anh?"

Tôi nén cười:

 “Không, không, không, tôi tin, tôi tin.”

Ngữ khí của anh tràn đầy nghi hoặc:

"Vậy em đi ra ngoài để anh xem xem."

Tôi không ngần ngại và bước từng bước theo hướng anh ấy chỉ -

Sau đó lập tức bị kéo lại.

Chu Ứng Hoài nghiến răng nghiến lợi:

"Quên đi, đụng phải gương, không bằng đụng vào anh."

Vừa rồi tôi đang nghĩ đến việc nói đùa thì đột nhiên não tôi ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn.

Anh ấy, anh ấy, anh ấy... anh ấy đang nói về cái gì vậy!

Anh ấy có biết đây là đâu không…

Đây là phát sóng trực tiếp!

Tôi đứng yên tại chỗ, không biết phải tiếp tục như thế nào.

Anh ấy đã kéo tôi ra phía sau rồi.

"Đợi đi,anh sẽ đưa em ra ngoài ngay."

Khi Chu Ứng Hoài đưa tôi ra khỏi mê cung gương, vẫn chưa có vị khách mời nào đi ra.

Vì thế chúng tôi là nhóm đầu tiên bước ra.

Người xem: "Má? Tại sao chương trình tạp kỹ này lại khiến tôi có cảm giác giống như một Show hẹn hò vậy???"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/05/2024 12:54
1740
24/03/2024 21:48
1690
12/03/2024 15:50
1708
13/03/2024 14:33
1929
13/03/2024 14:33
2489
17/04/2024 07:24
634
10/03/2024 19:45
2833
10/03/2024 18:39
2557

Bình luận

Nội dung liên quan