Cô Gái Bán Hoa

10/03/2024 19:45 2.62 K lượt truy cập

BẠN TRAI CŨ À! CHO CHỤP MIẾNG ẢNH COI
Chương 2

Báo cáo

Chu Ứng Hoài cũng nhận thấy sự kỳ lạ của Lai Phúc và ngước mắt nhìn sang.

Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng anh ấy vẫn ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Lai Phúc và đi thẳng về phía tôi.

Họ càng đến gần tôi, Lai Phúc càng vẫy đuôi vui mừng.

Tim tôi đập điên cuồng.

Tôi còn chưa bắt đầu đào tài liệu đen của anh ấy đâu, chả nhẽ chưa bắt đầu đã phải kết thúc sao?

Nhưng khi chỉ còn cách tôi bảy tám mét, Chu Ứng Hoài chợt nhận ra điều gì đó và dừng lại.

Anh ấy nhếch môi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nơi góc ch.ế.t tôi đang ngồi.

Sau khi dừng lại vài giây, anh ấy cúi đầu xuống và vỗ vào đầu con chó của Lai Phúc:

- Cái gì? Con nghĩ mẹ con đã về sao?

- Chó ngu ngốc, cô ấy không muốn con nữa, không muốn chúng ta nữa rồi.

Lai Phúc ngay lập tức sủa "Gâu gâu" như thể để bác bỏ.

Chu Ứng Hoài lại liếc về phía này, bế Lai Phúc lên, không nhịn được quay người bỏ đi.

Để lại một câu:

- Mẹ con là một nữ nhân độc ác tàn nhẫn, con giống như ba, quá ngây thơ...

Tôi tức tối nhìn một người một chó bỏ đi mà dậm chân.

Kẻ xấu độc ác là ai, hắn không biết sao?

Vì lo lắng lại bị Lai Phúc phát hiện, tôi cố ý tránh khoảng thời gian Chu Ứng Hoài dắt chó đi dạo.

Theo dõi anh một thời gian, tôi phát hiện nếu phải miêu tả cuộc sống riêng tư của anh trong 5 từ thì đó là “nhạt nhẽo và nhàm chán”.

Cũng giống như lịch trình thường xuyên của anh ấy, gọn gàng và nhàm chán.

Nhưng có một ngoại lệ.

Thỉnh thoảng, anh ấy ở một nơi không có ai đột nhiên lên cơn động kinh, u sầu rồi buồn bã lầm bầm một mình.

Ví dụ như giây phút này, anh ấy đang nói chuyện với cái cây lớn trong sân.

- Đàn bà đa số đều tàn nhẫn, nói vứt đàn ông liền vứt, còn nhanh hơn vứt rác..Hận đàn bà!

- Haiz, hồng nào mà hổng có gai. Giai nào mà hổng chịu đau một lần.

... Trước kia sao lại không phát hiện ra mình quen một gã khờ nhỉ?

Tôi càng nghe càng bực mình, biết hôm nay sẽ là một ngày không có kết quả liền quay người bỏ đi.

Chỉ là khi tôi quay đầu lại, tôi dường như nhìn thấy Chu Ứng Hoài đang nhìn về phía tôi qua khóe mắt.

Ai thèm quan tâm.

Có nhà hiền triết từng nói rồi: "Nếu bạn không thể nhìn thấy rõ ràng, hãy coi xừ nó là ảo ảnh. "

Sau nửa tháng theo dõi, lộ trình của tôi cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Vì Chu Ứng Hoài gần đây có một lịch trình đi thảm đỏ, nên anh đã dậy từ sáng sớm để tạo kiểu tóc.

Tôi đã đi hết một vòng quanh ngoài địa điểm, chỉ để nhận ra rằng chiếc thẻ thông hành mà tôi đã chuẩn bị trước đã biến mất.

Anh bảo vệ nghiêm nghị:

- Người không có thẻ thông hành không được vào.

Tôi giơ máy ảnh lên:

- Đại ca, em là người của bộ phận truyền thông, phụ trách chụp ảnh, anh để em vào đi.

Anh bảo vệ liếc nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Chị, bộ dạng của chị không giống truyền thông cho lắm.

- Giống như một tên cẩu tử chuyên săn ảnh hơn.

Tôi nhất thời nghẹn ngào.

Được rồi.

Để tránh bị Chu Ứng Hoài phát hiện, tôi thừa nhận rằng chiếc mũ, khẩu trang và chiếc kính to bản của mình quả thực hơi khoa trương.

Nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ đi.

Không bỏ cuộc, tiếp tục cùng anh zai bảo vệ lôi lôi kéo kéo, sau lưng một nhóm lớn người đột nhiên lao đến phía sau tôi.

Có vệ sĩ và cả nhân viên, rất oai vệ.

Chu Ứng Hoài bị đám đông bao vây.

Đôi mắt của nhân viên bảo vệ to lớn sáng lên, anh ta dang tay ra chặn tôi lại: 

- Mau, nhanh lên, tránh ra, nhường đường cho anh Chu.

Tôi rụt rè vội vàng lùi lại, nghĩ xem có thể lẻn vào một lúc được không.

Nhân tiện tránh luôn Chu Ứng Hoài.

Không ngờ khi đi ngang qua tôi, anh chợt quay đầu nhìn qua tôi như có linh cảm.

Tôi sợ đến mức hô hấp đình trệ.

Ngay khi định chuẩn bị chạy, tôi nghe thấy anh nói với anh bảo vệ :

- Đây là từ Banana Media, cho cô ấy vào.

Đại ca bảo vệ trực tiếp thay đổi thái độ ngay thẳng vừa rồi, cười đến không thấy răng:

- Được, Chu lão sư!

- Lát nữa anh có thể kí tên cho tôi không?

4.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng Chu Ứng Hoài sẽ giúp tôi vào bên trong địa điểm.

Có lẽ anh ấy đã nhầm tôi với nhân viên của Banana Media.

Vì vậy tôi cũng không để ý lắm, nhanh chóng tìm cơ hội lẻn đến phòng nghỉ của nghệ sĩ mà chui rúc.

Video phát sóng trực tiếp thảm đỏ được phát trên màn hình lớn bên ngoài phòng chờ.

Mãi đến đêm chung kết, Chu Ứng Hoài mới xuất hiện.

Hàng loạt micro có in logo tranh nhau được chuyền tới.

Anh khẽ gật đầu và bình tĩnh trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Khi một phóng viên hỏi anh ấy về sắp xếp công việc gần đây, anh ấy trả lời:

"Hai tháng qua là thời gian nghỉ ngơi mà tôi tự dành cho mình, vì vậy tôi không ttham gia đoàn làm phim, cũng không thường xuyên xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, tôi chỉ sống thật tốt."

Một phóng viên khác tò mò:

"Có chuyện gì thú vị xảy ra sao?"

Anh cúi đầu suy nghĩ một chút:

"Tôi cũng không có gặp qua cái gì thú vị... nhưng là gặp qua một người đặc biệt."

Khi Chu Ứng Hoài nói điều này, trong mắt hiện ra ý cười hiếm thấy.

“Mặc dù tôi không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, nhưng…”

Anh chợt ý thức ra điều gì đó:

"Câu hỏi đi chệch hướng rồi, câu hỏi tiếp theo."

Phóng viên rõ ràng muốn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng anh không nói gì.

Thời gian phỏng vấn rất dài.

Tôi co ro trong góc phòng, ngồi xổm gần như ngủ thiếp đi, cuối cùng nhìn thấy Chu Ứng Hoài và một sao nữ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 07:34
1217
24/03/2024 21:48
1206
12/03/2024 15:50
1212
13/03/2024 14:33
1403
13/03/2024 14:33
1925
17/04/2024 07:24
38
10/03/2024 19:45
2187
10/03/2024 18:39
1851

Bình luận

Nội dung liên quan