Cô Gái Bán Hoa

13/03/2024 14:33 2.33 K lượt truy cập

BẠN TRAI CŨ À! CHO CHỤP MIẾNG ẢNH COI
Chương 5

Báo cáo

"Nhưng vẻ mặt của cô chị gái này giống như tôi gặp sếp trên đường đi làm và phải chào hỏi. Kiểu bất đắc dĩ nhưng vẫn phải tiếp tục mỉm cười.jpg, hahahaha."

Sau khi tất cả các khách mời đã giới thiệu xong, PD giới thiệu ngắn gọn thể lệ chương trình cho chúng tôi.

Trong chương trình này, những người bình thường và người nổi tiếng sẽ được chia thành các nhóm và hợp tác với nhau để lựa chọn trải nghiệm mô phỏng cuộc sống.

Quy tắc của vòng phân nhóm đầu tiên là những người bình thường và người nổi tiếng lần lượt bước vào những căn phòng nhỏ mô phỏng và hoàn thành một số câu hỏi trắc nghiệm về cuộc sống đơn giản.

Chọn những người bình thường và người nổi tiếng có điểm giống nhau cao nhất và họ sẽ tự động được ghép thành một nhóm.

Tôi được đưa đến một căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có một chiếc máy chiếu.

Màn hình phía trước bắt đầu cuộn và phát một số hình ảnh và câu hỏi.

Tôi đã trả lời các câu trước đó một cách suôn sẻ, ngoại trừ một câu hỏi khiến tôi phải lưỡng lự trong giây lát.

"Bạn gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm và anh ấy nói rằng trong lòng anh ấy vẫn có bạn. Lựa chọn của bạn là gì?"

Khi tôi nhìn thấy từ "người yêu cũ", trong đầu tôi lập tức hiện lên một người nào đó.

Tuy nhiên, tôi chỉ do dự năm giây trước khi đưa ra lựa chọn “không làm hòa”.

Người xem:

"Đúng là một cô nhóc lạnh lùng haha ~ Cô ấy hoàn toàn trái ngược với anh Chu đào rau dại nhà bên cạnh ~"

"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất họ Chu bên cạnh khiến tôi cười chết. Anh ấy trực tiếp lựa chọn hòa giải cho vấn đề này, sau đó họ lại cho chia tay mấy lần để lựa chọn lại mà lần quần què nào anh ấy cũng chọn hòa giải.”

"Hahahahaha, cứu với, anh ta thực sự là một tay yêu đương não tàn? Hahahahahahaha..."

"Cười nhỏ thôi lầu trên, cậu làm tôi đau mắt đấy!"

Sau khi mọi người đưa ra lựa chọn của mình, hệ thống đã bị tê liệt trong thời gian ngắn.

Sau đó, nó bắt đầu thể hiện rất nhiều thuật toán phức tạp và cuối cùng tạo ra kết quả phân nhóm.

Kết quả cho thấy tôi và Chu Ứng Hoài được xếp vào một nhóm.

Tôi sốc quá mà….

Tôi nghĩ tôi sẽ được xếp cùng nhóm với một mỹ nữ nào đó cơ chứ.

...

Nhưng điều này không phải có nghĩa là anh ấy cũng chọn cách không hòa giải với người yêu cũ sao?

Tự dưng cũng thấy không tệ lắm.

9.

Nhân vật Chu Ứng Hoài và tôi được giao là những học sinh cấp hai bình thường thích ngủ trong lớp. Trò chơi được mô phỏng theo chuỗi những mốc thời gian trong cuộc đời con người.

Theo thể lệ của chương trình, chúng ta cần phải chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ ở mọi liên kết và kiếm được càng nhiều chip càng tốt để có nhiều sự lựa chọn hơn ở vòng sau.

Nhiệm vụ đầu tiên là đi nhặt bi.

Nhóm nào nhặt được nhiều hơn sẽ giành được nhiều chip hơn.

Nhưng có một điều đặc biệt là hai thành viên bắt buộc phải đi bằng ba chân.

Chân của Chu Ứng Hoài và tôi bị nhân viên trói lại bằng những dải vải.

Vì chiều cao của chúng tôi chênh lệch quá lớn nên bắp chân của tôi và bắp chân của anh ấy được buộc chặt để những dải vải không bị rơi ra.

Nó chật đến mức tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh qua lớp vải mỏng.

Người xem:

"Ai nhìn thấy không? Vì cái gì mà tiểu tử Chu Ứng Hoài đỏ hết cả tai kia? Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích!"

"Quả thực có chút đỏ, nhưng chẳng lẽ hắn là đỏ vì nóng sao?"

"? Làm sao có thể nóng như vậy vào một ngày hai mươi độ???"

Chu Ứng Hoài thấy tôi có chút mất tập trung, cúi đầu:

“Em không muốn làm tốt nhiệm vụ sao?”

Tôi không quen tiếp xúc gần gũi với anh ấy và tôi lập tức tỉnh táo lại:

"Tôi là người có đạo đức, có mục tiêu, tôi sẽ chiến thắng!"

Anh cười khúc khích:

“Vậy thì hãy cố gắng hết sức nhé.”

Để không để Chu Ứng Hoài nghĩ rằng tôi kém cỏi, PD hô một tiếng tôi liền lao ra ngoài như một mũi tên.

Sau đó……

Tôi vững vàng mà ngã vào vòng tay của Chu Ứng Hoài.

Một chân của anh ấy đặt trên mặt đất, còn chân kia co lại theo chân tôi, anh ấy giữ phần thân trên của tôi bằng cả hai tay để giữ thăng bằng.

Tôi có thể thấy rằng anh ấy đã nỗ lực rất nhiều để giữ cho tôi không bị ngã xuống đất.

Tôi có chút nóng lòng muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng rõ ràng là tôi không để ý tới sức mạnh của trò hai người ba chân.

Chu Ứng Hoài ngã xuống đất.

Anh hơi đau nhưng vẫn không quên ghé môi vào tai tôi thì thầm nhẹ nhàng:

“Em nóng lòng muốn ôm anh đến thế à?”

Hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai tôi, khiến nó ngứa ngáy.

Tôi xấu hổ đến mức gần như không nhịn được mà đánh anh.

Dư luận: "Vừa rồi Hoài ca nói cái gì? Tôi hình như nghe thấy anh ấy ôm ôm gì cơ???"

"Trời ơi, ôm anh à? Thế thì vở diễn này... hoành tráng lắm đấy."

Trong khi nói chuyện, các nhóm khác đã nhặt được nhiều viên bi.

Tôi hạ giọng hỏi Chu Ứng Hoài:

"Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đang tụt lại phía sau."

Anh ấy liếc nhìn sự tiến bộ của các nhóm khác và từ từ giúp tôi cùng đứng lên.

"Không vội, nằm xuống đi."

Lúc đầu tôi không hiểu ý anh ấy là gì.

Kết quả là ba giây sau, tôi bị anh bế lên bằng một tay vòng qua eo.

Chu Ứng Hoài ôm tôi trong tay như một vật trang sức và đi quanh địa điểm nhặt những viên bi như không có chuyện gì xảy ra

Trong vài phút đó, nó giống như một màn trình diễn pháo hoa nổ tung trong đầu tôi.

Dư luận nổ tung.

"Trời ạ! Lực cánh tay và sức mạnh của Hoài ca thật lợi hại! Mê quá đi mà!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/05/2024 12:54
1740
24/03/2024 21:48
1690
12/03/2024 15:50
1708
13/03/2024 14:33
1929
13/03/2024 14:33
2489
17/04/2024 07:24
634
10/03/2024 19:45
2833
10/03/2024 18:39
2557

Bình luận

Nội dung liên quan