Xin chào kẹo sữa dưa hấu

14/03/2024 22:23 345 lượt truy cập

Cây hòe già ma quái
Chương 10

Báo cáo

Nửa đêm, trong phòng mẹ  truyền đến tiếng hét thảm thiết, bà tôi nhanh chóng rời giường mặc quần áo, tôi cũng thức dậy đi theo.

Chỉ thấy mặt mẹ như tro tàn, đôi mắt to lạ thường trên khuôn mặt gầy đét khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ.

Cả người mẹ mặc mỗi áo ba lỗ và quần đùi, máu đỏ tươi đang chảy xuống chân bà.

Bà tôi kinh hoảng hít sâu một hơi, đẩy tôi ra ngoài đóng cửa lại.

Không kịp đưa đến bệnh viện, bà bảo tôi đi gọi bà đỡ trong thôn đến.

Cha tôi bị gọi về ngay trong đêm, nghe nói mẹ tôi sắp sinh, ông sốt ruột nhảy cẫng lên.

Ông lạy chỗ này, cầu chỗ nọ, trong miệng lẩm bẩm nhất định phải sinh con trai.

Tôi lại không nghĩ nhiều như vậy, người xưa thường nói "bảy sống tám không sống", mẹ tôi vừa mới đúng tám tháng, sinh được cũng không nhất định có thể sống được.

Hơn nữa nhìn mẹ tôi như vậy, tôi vô thức không ưa đứa bé này.

Chỉ mong mẹ tôi có thể bình an là được.

Lần sinh này kéo dài cả đêm, cho đến khi mặt trời mọc, trong phòng mới truyền đến tiếng bà đỡ uể oải, thoáng cái lại trở nên kinh hoảng, "Sinh rồi sinh rồi... Sao đứa bé này lại...?".

Cha tôi vội đẩy cửa ra, tôi cũng đi theo vào.

Chỉ thấy bà đỡ ôm một đứa bé gầy trơ xương trên tay, da nó nhăn nheo như vỏ cây, toàn thân có những đường vân y như bụng mẹ tôi, cũng kéo dài từ rốn ra.

Nó nhắm mắt lại rồi há miệng cười khanh khách.

Đây nào phải là một đứa trẻ, rõ ràng là một con quái vật.

Bà tôi bế nó, cầm lấy khăn lông bên cạnh bịt miệng mũi nó lại, "Thật là gây họa mà, không thể giữ nó lại được”.

Mặt cha tôi xám như tro tàn, sững sờ nhìn, vẻ mặt không thể tin được.

Đột nhiên bà đỡ hô to một tiếng, "Không xong rồi, sản phụ bị băng huyết”.

Lúc này cha tôi mới tỉnh táo lại, vội tiến lên ôm lấy mẹ đang nằm trong vũng máu đưa đến bệnh viện trên trấn.

Tôi đi theo cùng, chờ xác định mẹ tôi chưa chết, tôi mới an tâm trở về nhà.

Nhưng tôi vừa bước vào cửa đã thấy bà tôi nằm sấp dưới mái hiên, không nhúc nhích, em gái tôi ngồi một bên trơ ra như khúc gỗ, bên cạnh là đứa bé đang ngủ say.

Tôi vội chạy tới, lật bà nội lại thì thấy mặt bà xanh đen, thân thể cứng ngắc, rõ ràng là bị ngạt thở trong một khoảng thời gian.

Trên chân quấn chiếc khăn lông mà bà đã tiện tay cầm, có lẽ là bị vấp ngã dưới mái hiên, bà tôi vẫn đi đứng không tốt lắm, rồi bò dậy không nổi nên bị ngạt thở chết ở chỗ này.

Tôi cắn răng nén sợ, gọi điện cho cha tôi bảo ông trở về giải quyết.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/03/2024 16:23
0
15/03/2024 16:23
0
15/03/2024 16:22
0
15/03/2024 16:22
0
14/03/2024 22:26
10
14/03/2024 22:25
12
14/03/2024 22:25
12
14/03/2024 22:24
14
14/03/2024 22:23
17
13/03/2024 21:54
39
13/03/2024 21:51
39
13/03/2024 21:49
40
13/03/2024 21:46
39
13/03/2024 21:43
35
13/03/2024 21:28
44
13/03/2024 21:26
41
13/03/2024 21:23
41
13/03/2024 21:19
56

Bình luận

Nội dung liên quan