Xin chào kẹo sữa dưa hấu

15/03/2024 16:22 340 lượt truy cập

Cây hòe già ma quái
Chương 16

Báo cáo

Vừa vào phòng bệnh, cha tôi liền hoảng sợ nhìn tôi, trong mắt không giấu được nỗi sợ hãi.

Ông nằm trên giường, đã không còn điên như vừa rồi, miệng lẩm bẩm xin tha, "Van xin ngươi, buông tha cho ta đi, ta không muốn chết, ta không phải cố ý muốn chặt cây đâu".

Mặt tôi không chút cảm xúc ngồi bên giường ông nửa giờ, cuối cùng im lặng giơ tay, dưới con mặt trợn trừng của ông, rút ống dưỡng khí ra.

Không biết nên nói ông ta may mắn hay là bất hạnh, cha tôi vẫn không chết.

Bác sĩ thông báo, do thiếu oxy não và hoại tử dây thần kinh não, nên về sau ông không thể như người bình thường nữa mà phải nằm trên giường cả đời.

Ngày hôm sau về nhà, em gái tôi ngoan ngoãn đút sữa cho em trai, thấy tôi trở về cũng không nói gì, chỉ chỉ chỉ cơm còn nóng trong nồi.

Tôi ăn cơm xong, dẫn em trai em gái đến bệnh viện trên trấn thăm mẹ.

Mẹ tôi hiện đã khỏe, có thể ngồi dậy ăn cơm, cũng có thể xuống giường đi lại một lúc.

Thấy chúng tôi đi vào, bà nở nụ cười, vẫy tay với chúng tôi, "Mau tới đây, nhìn thế nào cũng tiều tụy cả rồi”.

Tôi và em gái quây quần bên giường mẹ, bà giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu tôi giống như trước đây.

Chờ mẹ tôi có thể xuất viện, chúng tôi đón bà về nhà.

Cha tôi cũng chỉ kiên trì được một tháng, một tháng sau, bệnh viện nói nửa đêm ông xuất huyết não không cứu được.

Từ trong giọng nói của bác sĩ rõ ràng nghe được một chút nhẹ nhõm.

Cũng đúng, bộ dạng sống dở chết dở nằm trên giường của ông ta, mọi chuyện đều phải nhờ đến y tá chăm sóc, còn không bằng cứ như vậy đi thôi.

Chúng tôi mang tro cốt của cha về chôn cùng với ông bà.

Bán cây ba lần, cha tôi còn để lại rất nhiều tiền, đủ cho chúng tôi chi tiêu trong thời gian dài mà không cần lo lắng gì hết.

Sức khỏe mẹ tôi hồi phục rất tốt, hiện tại không có cha mẹ chồng săm soi còn chồng thì đày đọa nên cả người cũng thoải mái hơn.

Có thể là do cây làm bản thể đã bị chặt nên sức khỏe của tôi cũng ngày càng yếu, dần dần không nhớ được chuyện gì hết, người cũng lười nhác, suốt ngày ngồi ở trong sân ngẩn người.

Em gái tôi ngây ngốc ngược lại đã tốt hơn, nó ôm em trai, quây quần bên cạnh ghế nằm, kể cho tôi nghe những chuyện thú vị xảy ra bên ngoài.

Hôm nay, tôi đang phơi nắng, ông Hai đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Em gái tôi hoảng hốt đặt em trai xuống, cầm lấy cây chổi bảo vệ tôi ở phía sau, nó nhìn ông chằm chằm không rời mắt.

Mẹ tôi cũng vội vàng từ trong phòng đi ra, trên mặt hiện lên vẻ căng thẳng.

Ông Hai nở nụ cười, dưới ánh mắt đề phòng của mẹ và em gái, ông đi tới trước mặt tôi.

“Xem ra đã rất nghiêm trọng rồi, cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ hồn phi phách tán mất”.

Tôi biết rõ tình trạng của mình, suy yếu cười với ông một tiếng, chuyện đã đến nước này cũng coi như là số mệnh của tôi.

Mẹ tôi thấy ông không phải muốn hại tôi, vội quỳ xuống trước mặt ông Hai, "Chú Hai, bé Ninh là một đứa bé ngoan, xin chú mau cứu nó với”.

Em gái tôi cũng vứt chổi quỳ xuống theo.

Ông Hai nhìn tôi, lại nhìn mẹ và em gái tôi, thở dài như đã ra quyết định gì đó.

“Ông có thể giúp con di chuyển linh hồn bám vào trên cây khác lần nữa, nhưng làm như vậy, con sẽ mất hết tu vi, ký ức cũng sẽ mất theo”.

Mẹ tôi tuy rằng không muốn, nhưng vì để tôi có thể sống, không nhìn ánh mắt của tôi mà trực tiếp đồng ý với ông Hai.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/03/2024 16:23
0
15/03/2024 16:23
0
15/03/2024 16:22
0
15/03/2024 16:22
0
14/03/2024 22:26
10
14/03/2024 22:25
12
14/03/2024 22:25
12
14/03/2024 22:24
14
14/03/2024 22:23
17
13/03/2024 21:54
39
13/03/2024 21:51
39
13/03/2024 21:49
40
13/03/2024 21:46
39
13/03/2024 21:43
35
13/03/2024 21:28
44
13/03/2024 21:26
41
13/03/2024 21:23
41
13/03/2024 21:19
56

Bình luận

Nội dung liên quan