Tôi đến bệnh viện trên trấn thăm mẹ, lúc đi ngang qua bàn y tá, tôi bị y tá gọi lại.
Tôi biết cô ấy, là y tá đã chăm sóc mẹ tôi gần đây.
Cô ấy tỏ vẻ bực bội, "Người nhà đến thăm bệnh nhân không được đem mấy thứ đồ dị hợm đến, mấy cái cách dân gian của các người không những không có tác dụng mà còn phiền chúng tôi phải quét dọn nữa đó, lần sau còn như vậy thì đừng có nằm viện nữa".
Trong lòng tôi chợt lạnh nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, nghiêm túc xin lỗi cô ấy, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng bệnh.
Tay tôi run run kéo chăn của mẹ ra thì thấy cành khô và lá cây rải rác trong chăn.
Nhìn cánh tay gầy đét của mẹ, trong một khoảnh khắc tôi có cảm giác những thứ này là rơi xuống từ trên người bà.
Trên mặt mẹ vẫn không có màu màu nhưng hai mắt mở rất to.
Từ trong mắt mẹ, tôi lại thấy rõ hình ảnh cái cây to y như lúc ông nội chết.
Tôi hốt hoảng cụp mí mắt xuống, lấy canh ra đút cho bà như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đôi tay run rẩy đã bán đứng nỗi sợ hãi trong lòng tôi.
Loại font
|
|
Độ lớn
|
|
Giãn dòng
|
|
Màu sắc
|
Fuhu
Fuhu
Fuhu
Fuhu
|
Chương trước
Chương sau
Danh sách chương
Cài đặt
Trợ giúp
Chọn ảnh
Upload ảnh mới
Ảnh đã upload
Báo cáo bình luận xấu
Xóa bình luận
Xóa bình luận
Chặn người dùng
Chặn người dùng bình luận
Liên hệ quảng cáo tại [email protected]
Báo cáo nội dung xấu
Yêu cầu xử lý nội dung vi phạm bản quyền
Bạn cần nhập đầy đủ các thông tin dưới đây.
Chúng tôi sẽ xem xét phản hồi và xử lý sớm nhất có thể.
Không nhận bài viết từ người dùng
Có thể bạn chưa biết
Cảnh báo
Bạn sắp được chuyển đến nội dung do bên thứ 3 cung cấp.
Fuhu miễn trừ toàn bộ trách nhiệm.
Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ?
Bình luận