Xin chào kẹo sữa dưa hấu

13/03/2024 21:28 395 lượt truy cập

Cây hòe già ma quái
Chương 4

Báo cáo

Dần dần, trong nhà ngoại trừ bà tôi, em gái tôi và tôi, thì không còn vật sống nào khác.
Tôi nhát gan, từ đó trở đi không dám nhìn thẳng vào hai cái cây còn lại và một gốc cây không trọn vẹn nữa, luôn cảm giác sẽ có chuyện đáng sợ gì đó xảy ra.
Còn kéo bà tôi vào phòng ngủ cùng tôi.
Ngược lại em gái tôi, có thể tuổi còn nhỏ không hiểu mấy thứ này, nên vẫn giống như con khỉ nhảy nhót lung tung.
Hôm nay tôi đang làm bài tập, nó đột nhiên chạy vào kéo tôi nói: "Chị, chị mau đi xem, cái cây nói nó đau, đang khóc kia kìa”.
Chợt nhớ tới lời nói của ông nội tôi trước khi chết, tuy không hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy ớn lạnh sau lưng.
Tôi quát nó, "Nói bậy gì vậy, coi chừng chị cắt lưỡi em đó”.
Có thể là lần đầu thấy tôi hung dữ như vậy, nên nó khóc chạy đi.
Sáng sớm hôm sau, phải ăn cơm rồi mà cũng không thấy em gái tôi thức dậy, bà bảo tôi đi gọi nó.
Đập cửa vài cái, trong phòng hình như không có ai, một chút phản hồi cũng không có nên tôi đẩy cửa đi vào.
Vừa bước vào đã nghe nó kêu đau chân, tôi tưởng nó giả bộ vì muốn tôi xin lỗi chuyện hôm qua đã gào lên với nó. Đến gần mới phát hiện, mặt mày nó tái mét, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.
Tôi cuống quít gọi bà tôi đến, bà thấy tình cảnh này mặt mày cũng tái đi.
Lập tức ra ngoài, bưng một chén nước sạch đi vào, trên tay còn cầm một nén nhang và một đôi đũa.
Đầu tiên bà thắp nhang, cắm ở đầu giường em gái tôi, sau đó đặt nước sạch ở ngay phía trước đầu em gái, lấy đũa cắm vào trong chén.
Trong miệng lẩm bẩm đọc, "Nếu đã tới, vậy ăn một chút uống một chút trước đã, mau đỡ lấy đũa”.
Bà nội buông đũa ra, đũa đổ thẳng xuống, va chạm với chén sứ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nghe thấy âm thanh này khiến tim tôi thắt lại.
Bà nội vẫn không bỏ cuộc, cứ nói đi nói lại không chán, lúc đọc đến lần thứ năm, tiếng kêu gào đau đớn của em gái tôi ngừng lại, mà khi bà tôi buông tay ra, đôi đũa trong chén thế mà lại đứng thẳng, giống như thật sự có một đôi tay đỡ lấy đôi đũa.
Bà tôi vui mừng, tiếp tục lẩm bẩm, "Mau ăn đi, ăn no uống đủ rồi thì lên đường”.
Nhưng đôi đũa đột nhiên đổ xuống, lần này tiếng va chạm với chén sứ càng to hơn, giống như bàn tay đang cầm đũa kia tức giận cố ý đánh rơi.
Nhang vốn đang cháy rất tốt cũng bị tắt.
Sắc mặt bà nội trở nên xám ngắt.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/03/2024 16:23
0
15/03/2024 16:23
0
15/03/2024 16:22
0
15/03/2024 16:22
0
14/03/2024 22:26
10
14/03/2024 22:25
12
14/03/2024 22:25
12
14/03/2024 22:24
14
14/03/2024 22:23
17
13/03/2024 21:54
39
13/03/2024 21:51
39
13/03/2024 21:49
40
13/03/2024 21:46
39
13/03/2024 21:43
35
13/03/2024 21:28
44
13/03/2024 21:26
41
13/03/2024 21:23
41
13/03/2024 21:19
56

Bình luận

Nội dung liên quan