Lúc quay lại nhìn, tôi thấy bố và em trai đang đứng đằng sau tôi.
Không có chút máu trên khuôn mặt của họ.
Nhưng khi vừa mở miệng, răng đã rơi thẳng ra khỏi miệng.
"Chị, chị tới đây đoàn tụ với gia đình chúng ta đi!"
"Tiểu Lý, chúng ta rất nhớ con. Hôm nay gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi."
Cả em trai và bố tôi đều chào đón sự xuất hiện của tôi, nhưng mẹ tôi không nói một lời.
Tôi nhắm mắt lại ngay lập tức!
Đọc to câu kinh Phật đó, cố tự nhủ mình nhất định phải tìm được ông Hoàng và không được để cảnh tượng trước mắt đánh lừa.
Âm thanh càng ngày càng lớn, gió càng ngày càng xa.
Một bàn tay chợt đặt lên vai trái tôi, rất ấm áp.
Tôi lập tức mở mắt ra, thấy sắc mặt ông Hoàng tái nhợt, rất yếu, có vẻ như ông đã phải chịu đựng rất nhiều.
"Cô Lý, đọc tiếp đi, đừng dừng lại, theo tôi ra ngoài."
Mặc dù tôi có thể đi vào nhưng giờ lại không thể nhìn thấy lối ra.
Bởi vì tôi phát hiện khi quay lại, phía sau tôi có vài cánh cửa, và mỗi cánh cửa đều trông giống hệt nhau.
Tôi theo ông Hoàng đến cánh cửa ở giữ!
"Chắc là cái này, đúng rồi. Cô Lý, đi mở cửa đi."
Vừa định mở cửa, tôi liếc nhìn chân của ông ba.
Tôi chợt phát hiện một thứ!
Tại sao ông Hoàng không có chân mà lại lơ lửng trên mặt đất!
Chẳng lẽ đây hoàn toàn không phải là ông Hoàng, hay là ông Hoàng đã xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc tôi đang do dự thì giọng nói sốt ruột của ông Hoàng lọt vào tai tôi.
"Cô Lý, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Mau mở cửa đi!"
Không, không, nếu ông Hoàng cũng có vấn đề thì chắc chắn là cánh cửa này cũng có vấn đề.
Tôi trực tiếp mở cánh cửa khác bên cạnh! Vội vã ra ngoài.
Tôi tưởng ông Hoàng sẽ đi ra cùng mình, nhưng khi quay lại, tôi phát hiện chỉ có mình tôi bước ra khỏi cửa.
Bình luận