Hắc Bạch Vô Thường

27/03/2024 21:29 2.51 K lượt truy cập

Con rối giấy
Chương 16

Báo cáo

Nhưng chỉ vài ngày sau.

 

Hàng xóm thấy bố mẹ tôi đã nhiều ngày không ra khỏi nhà, thấy lạ nên đã vào nhà tôi xem.

 

Vào bên trong, nhà của chúng tôi trống rỗng, cả ba người nhà tôi đều mất tích.

 

Hàng xóm của tôi, ông nội Tống và dì Hồ, luôn có mối quan hệ tốt với gia đình tôi, bọn họ nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó nên định đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

 

Nhưng vào ngày bọn họ định đi báo cảnh sát, trưởng thôn đã phát hiện ra và chặn đường họ, nói rằng ông nhất định sẽ xử lý sự việc.

 

Ông ta nói ông ta sẽ điều tra rõ ràng, sẽ báo cáo vụ việc nhanh hơn và hiệu quả hơn ông nội Tống và dì Hồ.

 

Cứ như vậy bọn họ nghĩ rằng cảnh sát sẽ sớm đến.

 

Nhưng cuối cùng, ông nội Tống và dì Hồ đều c.h.ế.t trong sân nhà chúng tôi.

 

Sau ngày hôm đó, đủ loại tin đồn xấu bắt đầu xuất hiện trong làng, mọi người đều nói rằng bố mẹ tôi đã trở thành ác quỷ chuyên lấy mạng và ăn thịt người.

 

Không lâu sau, để xoa dịu dân làng, trưởng làng đã nhờ người thợ mộc đóng ba chiếc quan tài và đục ba bức tượng bằng giấy, nói rằng điều này có thể trấn áp tà ma.

 

Mọi người cũng tin vào điều đó, nghĩ rằng mọi chuyện có thể lắng xuống.

 

Nhưng kể từ khi cánh cổng bị phong ấn, xương động vật thỉnh thoảng xuất hiện trên con phố này, thậm chí một số còn ở trước cửa nhà tôi.

 

Theo thời gian, mọi người trên con phố này đều chuyển đi.

 

Sau khi tôi biết được toàn bộ câu chuyện.

 

Trong lòng chỉ thấy hối hận vì đã không phát hiện ra sớm hơn, thậm chí còn để bản thân tham gia vào chuyện này.

 

Mẹ nắm tay tôi nói:

 

"Tiểu Lý, ngày hôm đó khi con về nhà, con vừa bước vào đã bị phù chú trên cửa đánh trúng. Thứ mà con nhìn thấy ngày đó không phải là chúng ta thật mà là những con rối giấy được phong ấn trong quan tài."

 

"Con rối giấy! Con rối giấy là gì?"

 

Sau đó, mẹ nói với tôi rằng bà không thể giải thích chính xác thứ đó là gì, bà chỉ biết rằng chỉ cần cắt đứt sợi dây điều khiển con rối thì có lẽ tôi vẫn còn cơ hội thoát ra.

 

"Chị, mọi chuyện xảy ra đều là do em, emnhất định sẽ giúp chị ra ngoài."

 

Bố cũng đáp lại.

 

"Tiểu Lý, con cứ làm đi, cả nhà chúng ta sẽ giúp con thoát ra ngoài."

 

Tôi nhìn xuống đôi chân đang lơ lửng của mình.

 

"Được rồi, bố mẹ, nếu con có thể ra ngoài, con sẽ làm rõ mọi chuyện. Con sẽ vạch mặt trưởng thôn để hai người yên tâm."

 

Tôi cố gắng kéo sợi chỉ đỏ vào tay, may mắn là phần thân trên của tôi vẫn chạm được vào đồ thật.

 

Cả nhà cùng giúp đỡ nhưng sợi chỉ đỏ vẫn khó đứt.

 

Ngay khi tôi sắp tuột khỏi tầm tay, một vài bàn tay nữa xuất hiện phía sau tôi.

 

"Là ông, ông nội Tống, dì Hồ và ông Hoàng!"

 

"Cô gái, đừng nhìn lại, cố gắng lên, sợi dây này sắp đứt rồi."

 

Cuối cùng sợi chỉ đỏ cũng đứt, phần thân dưới của tôi bắt đầu từ từ lộ ra.

 

Con rối giấy trong quan tài cũng biến thành tro bụi ngay khi sợi chỉ đỏ bị đứt.

 

Tôi reo lên sung sướng:

 

"Đứt rồi, đứt rồi! Bố mẹ, em trai, ông nội Tống và dì Hồ, mọi người có thấy không?"

 

Khi tôi quay lại, chẳng có ai trong sân ngoại trừ tôi.

 

Cảm giác đau đớn biến mất, tôi đã sống lại.

 

Để thuận lợi ra ngoài, tôi không đi bằng cửa trước vì biết trong nhà có một cửa sau nhỏ.

 

Tôi bò ra ngoài khi trời đã gần tối.



Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 21:30
123
27/03/2024 21:29
111
27/03/2024 21:28
127
26/03/2024 16:28
149
26/03/2024 16:28
128
26/03/2024 16:27
125
03/04/2024 16:29
128
26/03/2024 10:19
155
25/03/2024 11:33
150
24/03/2024 10:32
191
24/03/2024 10:32
176
23/03/2024 09:41
186
23/03/2024 09:40
181
23/03/2024 09:39
215
22/03/2024 09:06
246
22/03/2024 09:05
239
22/03/2024 09:03
297

Bình luận

Nội dung liên quan