Ông Hoàng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Việc tôi có thể bước ra khỏi cánh cửa này giống như một phép lạ vậy.
"Cô Lý, tại sao... Tại sao cô lại đi qua cánh cửa đó? Đó là cửa tử!"
"Ông Hoàng, trong thôn ông là người quyền lực nhất, chắc chắn ông phải biết bố mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì. Bố mẹ cháu căn bản không phải đã c.h.ế.t, bọn họ ở đâu rồi!"
Ông Hoàng sững sờ mấy giây khi thấy tôi nói vậy!
"Cô đang nói cái gì vậy? Bố mẹ cô không có ở bên kia cửa tử sao?"
Tôi gật đầu trong nước mắt.
Trong mắt ông Hoàng lóe lên một bóng đen, như thể ông đã hiểu được điều gì đó.
Nhưng ông ấy không nói gì với tôi hết.
Ông ấy nói tôi đừng lựa chọn sai lầm, nếu không cả hai chúng tôi sẽ c.h.ế.t ở đây.
Nhưng tôi thực sự không sẵn lòng rời đi như thế này.
Những gì xảy ra với bố mẹ tôi hoàn toàn không phải là một việc siêu nhiên.
Ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không có nơi nào để đi, có thể nói bọn họ thật sự chỉ tồn tại trong sân này.
"Ông ba Hoàng! Lần này cháu sẽ nghe lời ông, nhưng cháu sẽ không đi theo ông đâu, cháu sẽ tìm ra chân tướng."
Nói xong tôi làm theo lời chỉ dẫn vừa rồi của ông Hoàng và mở ra cánh cửa sinh mà ông ấy đã nhắc tới.
Sau đó, ông ba Hoàng bị tôi dùng sức đẩy ra khỏi cửa sinh.
Sau khi ông Hoàng đi ra ngoài, tôi đóng cửa lại, đứng một mình trong sân.
Tất cả những cánh cửa trước mặt đều biến mất ngay lúc ông Hoàng rời đi.
Rõ ràng là tôi đã mất đi cơ hội duy nhất để trốn thoát.
Bình luận