Hắc Bạch Vô Thường

27/03/2024 21:30 2.43 K lượt truy cập

Con rối giấy
Chương 17

Báo cáo

Hai tháng sau.

 

Trưởng thôn bị đưa đi điều tra.

 

Vào ngày ông ta bị bắt đi, người ta tìm thấy một số tiền lớn trong chuồng lợn của ông ta.

 

Vấn đề là, còn có cả xương được đào ra bên trong.

 

Tất cả mọi người trong thôn đều câm miệng, không ai dám bàn luận, sợ trưởng thôn trở về, có lời sẽ lọt vào tai.

 

Còn tôi chỉ muốn nói rằng có lẽ ông ta sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu.

 

Vài ngày sau khi trưởng làng bị bắt đi, tôi trở lại và chôn cất hài cốt của gia đình trong một khu rừng cách nhà không xa.

 

Lúc tôi rời khỏi khu rừng, tôi thấy có người đang theo dõi mình.

 

"Ra ngoài đi, cậu đã theo tôi suốt chặng đường rồi đó."

 

Tôi cũng biết người này, cậu ta là một trong hai người đã bắt tôi trước đây.

 

"Là cậu à? Tại sao cậu lại theo dõi tôi."

 

Lần này cuối cùng cậu ta cũng ngừng do dự.

 

"Em  muốn tới nói lời cảm ơn. Cảm ơn chị đã báo cáo trưởng thôn."

 

Đối mặt với cậu ta, tôi không giấu giếm gì hết, tôi có thể thấy anh ấy thực sự là một người tốt.

 

"Không cần cảm ơn, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

 

"Không cần cảm ơn?"

 

“Thật ra xương thú trước nhà tôi đều là do cậu làm ra.”

 

Cậu gãi đầu, có lẽ vì không ngờ tôi lại biết điều này.

 

Bởi vì sau này, tôi đã bí mật kiểm tra mối quan hệ giữa những người này với trưởng thôn, bố cậu ta là người bán thịt lợn trong làng, rất chuyên nghiệp trong việc tách thịt và xương động vật.

 

Cậu ta đã học nghề này từ bố mình từ khi còn nhỏ nên đương nhiên cậu ta cũng có thể làm được.

 

Mấy năm trước, bố cậu đắc tội trưởng thôn vì không mua lợn cho ông ta, sau đó trưởng thôn đã tìm người hạ độc toàn bộ số lợn ông ấy mua.

 

Sau đó, bố cậu ta lâm bệnh nặng và qua đời sau vài tháng.

 

Về lý do tại sao cậu ta lại làm vậy, tôi nghĩ cậu ta có lý do của mình.

 

Suy cho cùng, việc gây hoang mang bằng xương động vật như vậy đã cứu được rất nhiều người.

 

Nếu không, những gì được tìm thấy trong sân của tôi sẽ không chỉ là sáu xác c.h.ế.t mà còn rất nhiều, rất nhiều nữa.

 

Sau khi tôi đi rồi, cậu ta đi đến bia mộ của em trai tôi, lẩm bẩm: "Tiểu Minh, hôm đó anh đã chơi trốn tìm gian lận, anh rõ ràng đã nhìn thấy em rồi nhưng lại không dám đi đến, hy vọng em sẽ tha thứ cho anh."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 21:30
123
27/03/2024 21:29
111
27/03/2024 21:28
127
26/03/2024 16:28
149
26/03/2024 16:28
128
26/03/2024 16:27
125
03/04/2024 16:29
128
26/03/2024 10:19
155
25/03/2024 11:33
150
24/03/2024 10:32
191
24/03/2024 10:32
176
23/03/2024 09:41
186
23/03/2024 09:40
181
23/03/2024 09:39
215
22/03/2024 09:06
246
22/03/2024 09:05
239
22/03/2024 09:03
297

Bình luận

Nội dung liên quan