Hoạ.

24/03/2024 14:51 3.55 K lượt truy cập

Khanh Khanh
Chương 1

Báo cáo

1.

 

Màn đêm vừa buông xuống, Lý Dục đã trở lại với cơ thể đầy vết thương.

 

Ta nhẹ tay cởi áo choàng ngoài giúp chàng, để tấm áo lót màu trắng dính đầy máu tươi ở trong lộ ra.

 

Ta chỉ dám chạm nhẹ vào vết thương của chàng rồi rụt tay lại.

 

Lý Dục thấy vậy còn nắm lấy tay ta đặt lên ngực chàng, giả vờ dựa vào ta.

 

“Khanh Khanh, đừng sợ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Khanh Khanh giúp ta bôi thuốc nhé?”

 

Ta giận dỗi bĩu môi, giận vì chàng không biết quý trọng sức khỏe của mình nên lời nói ra cũng mang ý trách móc.

 

“Chàng phiền thật đó. Đối với chàng, bị thương không thành vấn đề, nhưng lại khiến người khác lo lắng cho chàng.”

 

Lý Dục cười khúc khích, nhẹ nhàng ôm lấy ta mà thủ thỉ.

 

“Ta biết nàng rất thương ta mà. Là lỗi của ta khi luôn làm cho nàng lo lắng, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng nàng không được phép nổi giận. Tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng. Lúc đó, ta biết làm sao đây?”

 

Ta thở dài, chàng quả thực rất giỏi trong việc dỗ dành ta. Chàng biết rõ ta là dạng người ăn mềm không ăn cứng. Chàng vừa hối lỗi một chút là ta lại không thể tự chủ được mà mềm lòng.

 

Ban đầu, ta muốn hỏi chàng vì sao lại quên sinh nhật của ta, nhưng hiện tại cũng không còn lòng dạ hỏi tới.

 

Ta giúp chàng bôi thuốc như thường lệ, nhưng trong tâm trí thì đầy những suy tư.

 

Ta cùng Lý Dục lớn lên. Năm chàng bảy tuổi, mẫu thân của chàng bị hoàng hậu giết ch/ết. Bà ấy được ban một dải lụa trắng. Cuối cùng, ngay cả t.h.i t.h.ể cũng bị ném cho chó hoang ăn.

 

Khi đó, ngày nào Lý Dục cũng gặp ác mộng. Mỗi lần ta nhìn thấy chàng ấy, hai mắt chàng luôn sưng đỏ.

 

Sau đó, chàng thề sẽ báo thù cho mẫu thân. Thế nhưng hoàng đế luôn cho rằng Thục phi có gian tình với thị vệ, làm hoàng thất xấu mặt nên ngài không cho phép kẻ nào nhắc đến chuyện đó.

 

Vậy nên, Lý Dục nhất định phải giành được ngôi vị hoàng đế.

 

Trong kí ức của ta, một năm sau khi Thục phi qua đời, Lý Dục gần như không còn khóc nữa.

 

Chỉ có một lần mà ta nhìn thấy chàng rơi lệ là khi ta bị đám hoàng tử, công chúa ném xuống sông, suýt chết đuối.

 

Lý Dục ôm lấy ta vừa được cứu lên bờ, hoảng loạn, vừa khóc vừa vụng về ép ngực liên tục để cứu mạng ta. Khi đó chàng ấy nói rằng nhất định sẽ khiến những kẻ bắt nạt ta phải trả cái giá đắt.

 

Lý Dục vẫn luôn đối xử tốt với ta, sau đó chàng liều mạng học. Cuối cùng cũng được Hoàng Thượng sủng ái. Chuyện đầu tiên chàng làm chính là diệt trừ Tam công chúa lúc trước hay bắt nạt ta nhất. Chuyện thứ hai chính là thành hôn với ta.

 

Bất kể là dựa vào lòng tốt của chàng đối với ta, hay là dựa vào tuổi thơ bất hạnh của chàng, nhiều lần ta muốn khuyên chàng buông bỏ thù hận mà sống một kiếp người yên bình hạnh phúc. Ấy vậy nhưng ta không có cách nào nói ra.

 

Nhưng Lý Dục à, ta thực sự không cam lòng. Tại sao khi mọi thứ sắp thành công, ta lại chẳng thể sống được bao lâu nữa. Ta muốn bên chàng hết đời, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, san sẻ mọi điều cùng chàng.

 

Ngực ta lại truyền đến những cơn đau nhói. Mặc dù ta đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn bị Lý Dục phát hiện.

 

Chàng lo lắng nắm tay ta, hỏi.

 

“Khanh Khanh, nàng sao vậy? Nàng thấy không thoải mái chỗ nào ư? Mau! Mau truyền thái y!”

 

Ta áp tay mình lên tay chàng, khẽ lắc đầu.

 

“Không sao đâu, thiếp ổn, không cần phải mời thái y đến đâu. Một tháng sẽ có mấy ngày như thế này. Thiếp đã cho người nấu thuốc trước rồi.”

 

Đương nhiên là ta đã lừa chàng. Bệnh của ta vô phương cứu chữa, thái y nói ta nhiều nhất chỉ còn có thể sống được mười ngày nữa. May mà mấy ngày nay Lý Dục bận rộn, mỗi ngày đều chỉ ngủ ba, bốn canh giờ. Nếu không, dù ta cố gắng thế nào cũng không giấu được chàng.

 

Lý Dục còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị lính canh xông vào cắt ngang. Tình thế cấp bách, Lý Dục xoa đầu ta, dặn ta phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền khoác áo ngoài rồi gấp gáp rời đi, không quay đầu lại.

 

Chàng vừa ra khỏi phòng, mặt ta liền biến sắc. Nằm trên giường, ta bị cơn đau dày vò tới nỗi không thể ngủ được. Cuối cùng đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, bởi thế cũng không rõ Lý Dục trở về lúc nào.

 

Tỉnh giấc, bên gối không có ai nằm, chàng đã đi từ lúc nào. Trên bàn có một chiếc trâm phượng khảm ngọc tinh xảo, chắc là quà sinh nhật của ta.

 

Hôm đó ta còn nghe được vài người bàn tán rằng đêm qua, Hoàng hậu bị một tì nữ thân cận hạ độc Hạc đỉnh hồng, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

 

*Hạc đỉnh hồng có thể được coi là chất cực độc thường dùng cho giới quý tộc, vua chúa. Thời xưa, khi các phi tần tự tử hay bị bức chết thường dùng loại chất độc này. Hàm Hương trong "Hoàn Châu cách cách" cũng đã từng bị thái hậu ép chết bằng Hạc đỉnh hồng.

 

Thật tốt, ta biết là Lý Dục có thể làm bất cứ điều gì mà.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 23:36
202
26/03/2024 01:05
181
27/03/2024 23:36
171
27/03/2024 23:36
180
26/03/2024 01:00
165
26/03/2024 00:55
137
27/03/2024 23:36
118
26/03/2024 01:00
111
27/03/2024 23:36
124
26/03/2024 00:48
128
27/03/2024 23:35
147
24/03/2024 14:50
129
24/03/2024 14:51
89

Bình luận

Nội dung liên quan