Hoạ.

26/03/2024 01:00 2.44 K lượt truy cập

Khanh Khanh
Chương 9

Báo cáo

11.

 

“Cô nương, cô nương, đến rồi, đến rồi. Chúng ta đến Diệp thành rồi!”

 

Tiếng reo vui mừng của Hỉ nhi vang lên bên tai, ta mở mắt ra, vén rèm lên, nhìn dòng người ra vào tấp nập ở Diệp Thành, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

 

Dù toàn thân mệt mỏi nhưng ta vẫn rất vui.

 

“Đi thôi, Hỉ nhi. Chúng ta mua hồ lô ăn, ta sắp quên mùi vị của nó rồi.”

 

Hỉ nhi đáp một tiếng, đỡ ta xuống xe, tung tăng nhảy nhót đi mua hai chuỗi hồ lô, đưa cho ta một chuỗi.

 

“Cô nương, người ăn thử đi.”

 

Ta gật đầu, cầm lấy chuỗi hồ lô từ tay Hỉ nhi cắn một miếng, chậm rãi nhai.

 

Hương vị ngọt ngào tan ra trong miệng, nhưng những tháng này không ăn đúng giờ khiến dạ dày ta bị hỏng. Hiện tại, ngay cả hồ lô mà ta luôn thích cũng không thể ăn nữa.

 

Ta che miệng, bụng đau quặn lên, nôn khan một hồi.

 

Hỉ nhi vội vỗ lưng ta, lo lắng nói.

 

“Cô nương, đừng ăn nữa.”

 

Ta lắc đầu, cố gắng nuốt xuống.

 

Tại sao? Tại sao đến món kẹo yêu thích nhất ta cũng không ăn được?

 

Qua khóe mắt, ta thấy Hỉ Nhi nhanh chóng lấy mu bàn tay lau nước mắt rồi lập tức nở nụ cười lấy lòng ta.

 

“Vậy thì ăn thôi. Chỉ cần cô nương thích, ăn cái gì cũng được.”

 

Lòng ta rất đau khổ.

 

Hỉ nhi nắm tay ta thật chặt, đưa ta đi dạo, mua cho ta rất nhiều thứ ngon và thú vị. Ta biết nàng ấy đang cố gắng hết sức để khiến ta vui.

 

Đi được một lúc, thể lực của ta cạn dần, nhưng khi đến một gian hàng bán trâm rực rỡ muôn màu, ta lại thấy hứng thú bừng bừng.

 

Ta muốn chọn vài cây trâm cho Hỉ nhi, cô nhóc ngốc nghếch này đang tuổi thích làm điệu, sao lại có thể không có vài cây trâm đẹp được.

 

Ta nhờ Hỉ nhi đi mua cho mình bánh bao, định bụng chờ lát nàng về thì cho nàng bất ngờ.

 

Hỉ nhi dặn ta ở yên đây, đừng đi đâu lung tung, đợi nàng mua bánh bao về.

 

Ta cười, nói đùa.

 

“Nhanh lên, ta chờ ngươi quay lại. Cô nương nhà ngươi cũng không phải trẻ con. Rời xa có một lúc, đừng xem như sinh tử biệt ly thế chứ.”

 

Lúc này Hỉ nhi mới yên tâm chạy đi.

 

Ta đỡ eo, vất vả đi về chỗ bán trâm cài tóc.

 

“Ông chủ, cây trâm xanh ngọc bích này bán bao nhiêu?”

 

Ông chủ thấy có khách đến mua, lập tức bỏ công việc trong tay xuống, vui vẻ nói với ta.

 

“Không đắt không đắt, hai lạng bạc thôi.”

 

Ta lần tìm khắp người, lúc này mới nhận ra mình không mang theo đồng nào.

 

Suy tới nghĩ lui, ta tháo dây ngọc bội của mình, đưa về phía ông chủ, có chút xấu hổ nói.

 

“Ngại quá, ông chủ, hôm nay ta ra ngoài vội vàng, quên mang theo tiền. Ngài xem ngọc bội này đáng giá bao nhiêu?”

Ngọc bội này là Lý Dục tặng cho ta. Chàng một chiếc, ta một chiếc. Ở giữa khắc mặt trăng, khi ghép hai chiếc lại với nhau sẽ tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh với ngụ ý trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

 

Ông chủ cầm chiếc ngọc bội lên nhìn kỹ rồi kinh ngạc kêu lên.

 

“Ôi! Ta còn tự hỏi sao mà cái ngọc bội này trông quen thế. Mấy hôm trước có một vị quan lớn đưa tiểu nương tử nhà hắn đi mua trâm, cũng quên mang theo tiền như ngươi. Vị quan lớn đó đã đổi ngọc bội này lấy tất cả trâm của ta cho tiểu nương tử lựa chọn.”

 

Ta giật mình, một linh cảm chẳng lành ập đến. Ngọc bội này là do Lý Dục tự tay làm bằng loại ngọc tốt nhất, trên đời chỉ có một đôi này thôi.

 

Chẳng lẽ quan lớn mà ông chủ nói tới chính là Lý Dục sao?

 

Ta miễn cưỡng cười, kìm nén sự bất an trong lòng.

 

“Ồ, thật là trùng hợp. Ông chủ có thể cho ta xem nửa ngọc bội kia được không?”

 

Ông chủ gật đầu bảo ta đợi một lúc rồi đi lấy ngọc bội đưa cho ta.

 

Với chút hy vọng cuối cùng, ta ghép hai chiếc ngọc bội lại với nhau.

 

Tiếng chạm thanh thúy vang lên, hai chiếc ngọc bội gắn chặt vào nhau, tạo thành một hình trái tim hoàn mỹ.

 

Những gì Lý Dục từng nói vang vọng bên tai ta.

 

“Khanh Khanh, ngọc bội này là tín vật định tình của chúng ta. Ta hy vọng chúng ta có thể giống như ngọc bội này, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ta, Lý Dục, xin thề, đời này ngọc bội không rời người, chỉ yêu một người là Cố Niệm Khanh.”

 

Lồng ngực như bị ai bóp chặt, việc hít thở trở nên khó khăn. Ta chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, nhịn không được ôm bụng nôn khan.

 

Sau một hồi choáng váng, ta nặng nề ngã xuống đất, bên tai vang lên tiếng kêu của ông chủ.

 

Qua khóe mắt, ta thấy hình như là Hỉ nhi ném lồng bánh bao, chạy về phía ta.

 

Ta chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, cảm giác thoải mái chưa từng có bao lấy ta.

 

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

 

Xem như ta xui xẻo, lần duy nhất có cơ hội đến Diệp thành.

 

Lại chẳng thể gặp ngày tuyết rơi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 23:36
202
26/03/2024 01:05
181
27/03/2024 23:36
171
27/03/2024 23:36
180
26/03/2024 01:00
165
26/03/2024 00:55
137
27/03/2024 23:36
118
26/03/2024 01:00
111
27/03/2024 23:36
124
26/03/2024 00:48
128
27/03/2024 23:35
147
24/03/2024 14:50
129
24/03/2024 14:51
89

Bình luận

Nội dung liên quan