Hoạ.

26/03/2024 01:00 1.93 K lượt truy cập

Khanh Khanh
Chương 6

Báo cáo

7.

Ta mơ thấy con của mình với Lý Dục.

Trong giấc mơ, đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp, dễ thương, lảo đảo chạy về phía ta, gọi mẹ.

Mắt và mũi giống ta, lông mày và miệng lại giống Lý Dục.

Ta bị đánh thức khỏi mộng đ

7.

 

Ta mơ thấy con của mình với Lý Dục.

 

Trong giấc mơ, đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp, dễ thương, lảo đảo chạy về phía ta, gọi mẹ.

 

Mắt và mũi giống ta, lông mày và miệng lại giống Lý Dục.

 

Ta bị đánh thức khỏi mộng đẹp bởi cơn đau.

 

Lồng ngực như sắp nổ tung. Ta ôm ngực, đau đến không thở nổi.

 

“Hỉ nhi, Hỉ... nhi…”

 

Ta khàn giọng gọi tên Hỉ nhi, nàng nhanh chóng chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi.

 

“Cô nương, người làm sao vậy? Cô nương đừng dọa nô tì. Nô tì đi tìm thái y, nô tì đi tìm thái y ngay đây.”

 

Ta nắm chặt tay Hỉ nhi, nói một cách khó khăn.

 

 

“Không cần tìm thái y, ngươi đi tìm Lý Dục. Ta muốn gặp chàng.”

 

Ta cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang trôi đi từng chút một. Có lẽ, ta không thể sống nổi qua đêm nay. Ta sợ rằng mình chẳng thể gặp Lý Dục lần cuối.

 

Hỉ nhi khóc lóc gật đầu lung tung rồi vội vã chạy ra ngoài tìm người.

 

Một lúc sau, Lý Dục tới. Chàng ấy nắm lấy tay ta, giọng điệu lo lắng.

 

“Mới có mấy ngày không gặp, sao nàng đã ốm thành như này rồi? Ngươi hầu hạ phu nhân của ngươi kiểu gì! Mau truyền thái y!”

 

Ta đã sớm dặn dò thái y, đương nhiên chàng sẽ không tra ra được gì, chỉ biết ta bị cảm nặng cần tĩnh dưỡng.

 

Ta tựa vào trong lòng Lý Dục, cảm nhận hơi ấm đã lâu không thấy, yếu ớt an ủi chàng ấy.

 

“Chàng đừng lo lắng, chỉ là cảm một chút thôi, nghỉ ngơi mấy ngày nữa là ổn rồi.”

 

Lý Dục đau lòng ôm ta thật chặt và hôn lên trán ta.

 

“Nàng là phu nhân của ta, làm sao ta có thể không lo lắng cơ chứ. Chung quy lại, đều là lỗi của ta. Khoảng thời gian này là ta có lỗi với nàng. Sau này, ta sẽ bù đắp hết những khổ đau lúc này cho nàng.”

 

Lồng ngực Lý Dục vẫn còn tràn đầy mùi thơm trong trẻo mà ta thích. Ta thỏa mãn hít hít, dụi đầu vào ngực chàng, gật đầu.

 

Ta đã nghĩ rằng Lý Dục sẽ ở lại với ta cho đến rạng sáng như trước kia. Vậy mà, chỉ một nén nhang sau, Thẩm Thanh Mi đã nhiều lần sai người đến mời.

 

Ban đầu, Lý Dục từ chối.

 

Nhưng thị nữ càng nói càng lo lắng.

 

Thẩm Thanh Mi gặp ác mộng, ngã khỏi giường, trán đập xuống đất, máu chảy ròng ròng.

 

Lý Duc im lặng.

 

Ta níu chặt ống tay áo của Lý Dục, cầu xin chàng ấy đừng rời đi. Lúc đó ta rất đau. Ta rất sợ mình sẽ cứ thế mà chết đi, không thể gặp chàng được nữa. Vì vậy, giây phút này, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp chàng khỏi ta.

 

Lý Dục dịu dàng vỗ lưng ta, nói rằng chàng sẽ không rời đi, sẽ chỉ ở bên một mình ta.

 

Thị nữ rời đi, chưa được bao lâu thì đã quay lại.

 

Thị nữ nói rằng nàng ta nôn ra rất nhiều máu mà không rõ nguyên nhân.

 

Lý Dục kéo ống tay áo của mình ra khỏi tay ta, ngập ngừng hỏi ta.

 

“Ta đi xem nàng ấy một chút. Phu nhân đợi ta, được chứ? Một lát nữa ta sẽ quay lại.”

 

Ta kéo tay áo chàng, nước mắt lưng tròng không chịu buông. Nàng ta khó chịu, ta cũng khó chịu mà. Dựa vào đâu mà chàng lại bỏ ta, đi thăm nàng ta chứ?

 

“Lý Dục, có phải ngươi lừa ta không? Ngươi có chút thích nàng rồi, đúng không?”

 

 

Nước mắt ta lăn dài trên gò má. Cuối cùng ta cũng biết những hoảng loạn trong lòng mấy ngày nay đến từ đâu.

 

Lý Dục không trả lời, chỉ an ủi ta, để ta nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi mà không quay đầu.

 

Sau đó, ta mở to mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, cả đêm không ngủ.

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 23:36
202
26/03/2024 01:05
181
27/03/2024 23:36
171
27/03/2024 23:36
180
26/03/2024 01:00
165
26/03/2024 00:55
137
27/03/2024 23:36
118
26/03/2024 01:00
111
27/03/2024 23:36
124
26/03/2024 00:48
128
27/03/2024 23:35
147
24/03/2024 14:50
129
24/03/2024 14:51
89

Bình luận

Nội dung liên quan