Hoạ.

26/03/2024 00:55 2.09 K lượt truy cập

Khanh Khanh
Chương 8

Báo cáo

9.

 

Hóa ra mấy ngày ta nghĩ sẽ có kỳ tích chỉ là ảo tưởng.

 

Người ta ngày càng yếu đi, hốc hác đến mức phấn son cũng không che nổi. Trên mặt gần như không còn chút thịt nào mà bụng thì như to ra.

 

Ta không còn sức lực để thoa phấn tô son nữa.

 

Cơn đau nơi ngực trái khiến ta cả đêm không ngủ được. Cơn ốm nghén hành hạ ta đến mức không ra hình người.

 

Hỉ nhi không dám nhắc đến chuyện của Lý Dục và Thẩm Thanh Mi trước mặt ta, nhưng ta biết Lý Dục không đến thăm ta là vì chàng đang ở bên nàng ấy.

 

Nhưng ta không còn quan tâm nữa.

 

Ta dường như không có bất cứ kỳ vọng gì cho những ngày cuối cùng.

 

Ta nằm trên giường, mỗi ngày Hỉ nhi sẽ đút cho ta ăn một chút để ta kéo dài tính mạng của mình, nhưng bất cứ thứ gì ta ăn vào đều sẽ bị nôn ra ngay sau đó. Cứ vậy, ta càng ngày càng suy yếu.

 

Ta cũng biết rằng đứa trẻ này sẽ không được sinh ra. Thẩm Thanh Mi đã cướp Lý Dục của ta đi, sẽ không còn ai quan tâm đến ta.

 

10.

 

Ta đã đưa ra một quyết định táo bạo.

 

Ta muốn đi ngắm tuyết. Cho dù Lý Dục không đưa ta đi, cho dù chàng thích người khác, cũng không sao cả.

Tấm thân tiều tụy này của ta cũng chẳng thể bên chàng bao lâu nữa.

 

Có Thẩm Thanh Mi – người sẽ dịu dàng, quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì chàng, ở bên cạnh chàng ấy cũng tốt.

 

Ta không có cách nào để trả thù được nữa. Bao nhiêu người ta có thể dùng trong phủ đều bị Thẩm Thanh Mi tìm cớ loại bỏ hết.

 

Ngoại trừ Hỉ nhi, bên cạnh ta không còn ai khác.

 

Ngay cả bát thuốc ta cũng không cầm vững được, nói gì đến chuyện báo thù?

 

Ta luôn xem Hỉ nhi là em gái ruột trong nhà, làm sao mà đành lòng đẩy nàng vào nguy hiểm.

 

Chỉ có nàng ấy đến giờ vẫn theo ta.

 

Ta và Lý Dục đã sống trong hận thù cả đời. Những ngày cuối cùng này, ta quyết định sống vì chính mình.

 

Ta thu dọn đồ đạc từ sáng sớm rồi đến chào tạm biệt Lý Dục.

 

Nên khóc cũng đã khóc, bây giờ trong lòng chỉ còn lại sự bình tĩnh.

 

Tôi ngước lên nhìn chàng, ánh mắt mang theo khẩn cầu.

 

“A Dục, ta muốn ra ngoài cung dạo chơi một lát.”

 

Lý Dục cau mày nhìn ta, không hề che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt.

 

“Khanh khanh, ngươi lại lộn xộn cái gì? Ngoan ngoãn một chút không được sao? Ta đã nói rồi, qua khoảng thời gian này, ta sẽ bù đắp cho ngươi thật tốt.”

 

Ta lắc đầu, trái tim đã sớm chết lặng.

 

“Ta không làm loạn. A Dục, ta sẽ quay lại sớm thôi. Tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân.”

 

Có lẽ sự mệt mỏi trong đôi mắt ta khiến Lý Dục sợ hãi. Chàng đi tới ôm vai ta, ánh mắt nhìn ta nặng nề pha lẫn chút bối rối hiếm thấy.

 

“Nàng giận ta vì chuyện của Mi nhi sao? Chuyện ta đã hứa với nàng, ta chắc chắn sẽ thực hiện được. Một thời gian nữa ta sẽ đưa nàng ấy đi. Nàng mãi mãi là chính thê của ta.”

 

Ta cười một cách miễn cưỡng. Nếu không phải hôm qua vô tình nghe được Lý Dục cùng thị vệ thân cận thảo luận việc giấu ta mà lén lút giữ Thẩm Thanh Mi ở trong phủ, ta nghĩ bây giờ ta vẫn sẽ tin những gì chàng nói.

 

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.

 

Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, ta muốn được hạnh phúc, được ngắm nhìn những cảnh đẹp mà ta chưa từng thấy.

 

Ta quỳ trên mặt đất, đoan đoan chính chính mà hành đại lễ với Lý Dục, giọng điệu vô cùng kiên định.

 

“Xin phu quân thành toàn.”

 

Lý Dục, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này.

 

Tôi nghĩ đến thể diện của cả ta lẫn chàng, không muốn có bất kỳ cuộc cãi vã nào nữa.

 

Thấy vậy, Lý Dục giận đến bật cười.

 

“Tốt, tốt lắm! Nếu ngươi đã quyết định vậy, ta cũng không cần ép ngươi ở lại. Ta sẽ phái thêm vài thị vệ bảo vệ ngươi, ngươi cứ việc đi đi.”

 

Bỗng nhớ có lần ta nhiễm phong hàn, thân thể khó chịu, Lý Dục cũng không chịu đồng ý cho ta xuất cung.

 

Ta đã cãi nhau một trận rất to với chàng. Trong lúc giận dữ, chàng xua tay đuổi ta ra khỏi cung, nhưng sau đó lại bí mật thay thường phục đi theo để bảo vệ an toàn cho ta.

 

Ta thực sự nhớ Lý Dục, một người đã từng yêu ta như sinh mệnh.

 

Nhưng mọi chuyện đã chẳng thể quay lại.

 

Chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, ta khấu đầu ba lần với Lý Dục.

 

Ta thầm nghĩ, lần này từ biệt, chúc quân sau này được bình an, đừng mong nhớ.

 

Buông xuống khổ sở, lòng ta như nhẹ nhõm hẳn đi.

 

Ta không nhìn Lý Dục nữa, đứng dậy rời đi mà không quay đầu.

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 23:36
202
26/03/2024 01:05
181
27/03/2024 23:36
171
27/03/2024 23:36
180
26/03/2024 01:00
165
26/03/2024 00:55
137
27/03/2024 23:36
118
26/03/2024 01:00
111
27/03/2024 23:36
124
26/03/2024 00:48
128
27/03/2024 23:35
147
24/03/2024 14:50
129
24/03/2024 14:51
89

Bình luận

Nội dung liên quan