Mộng Không Thường

29/09/2023 16:13 12.05 K lượt truy cập

Ngôi làng ăn thịt người
Chương 6

Báo cáo

Lúc này trong sân lại truyền đến tiếng bước chân.

Đang bước nhanh đi về chỗ tôi.

Cảm giác bất an trong lòng tôi tăng vọt lên mức mạnh nhất.

Lòng bàn tay toát ra rất nhiều mồ hôi, ẩm ướt lạnh ngắt.

Là ai?

Trưởng làng?

Tôi nghĩ đến bàn tay cứ nhăm nhe khoác lên vai tôi của ông ta vào ban ngày, không nhịn được mà buồn nôn.

Không phải ông ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi sao?

Lẽ nào là do tôi nghĩ nhiều?

Tiếng bước chân nghe có vẻ rất mạnh, chắc chắn không phải trưởng làng.

Tim tôi đập bình bịch bình bịch, trong đầu xuất hiện ra hình dáng của Vương Dương.

Vương Dương, cậu đang ở đâu.

Đợi đã, có khi nào người này là Vương Dương không.

Tôi bạo gan mở ra một khe hở, nương theo ánh sáng trong phòng chiếu ra.

Quả nhiên!

“Vương Dương!”

Tôi nhanh chóng mở cửa ra.

Vẻ mặt Vương Dương nhìn trông hết sức nghiêm trọng, cậu ấy kéo tôi vào trong phòng.

Không đợi tôi nói gì, cậu ấy đã lên tiếng rồi.

“Sang ngày mai chúng ta quay về, nơi này không thể ở thêm được nữa.”

Mặc dù tôi cũng có suy nghĩ này: “Nhưng lãnh đạo...”

“Phóng viên có thể từ chức, còn mạng chỉ có một thôi!”

Tôi do dự, vừa nghĩ đến hàng loạt những chuyện kia bèn kiên định đồng ý.

“Hôm nay cậu đã đi đâu, đã gặp phải chuyện gì?”

“Cô nhớ đứa bé trai mắt to không? Hôm nay tôi nghe được cậu ta bảo trưởng làng là bố cậu ta.”

Nghĩ ngợi xong tôi không nén được mà hít sâu một hơi.

Đứa bé trai đó không quá sáu tuổi.

Mà trưởng làng đã hơn bảy mươi.

Nhưng mà... cũng không phải không có khả năng.

Vương Dương nhìn ra suy nghĩ của tôi: “Nhưng ba bác gái có mặt trong làng không phải là mẹ cậu ta.”

Tôi liền căng thẳng: “Ý gì?”

Vương Dương tỏ ra nghiêm trọng.

Trong nháy mắt cảm giác bị người khoác vai dường như lại xuất hiện khiến tôi như rơi vào trong hố băng.

Tôi kể chuyện ban ngày cho Vương Dương nghe.

Sắc mặt Vương Dương trở nên khó coi hơn.

“Chuyện của phóng viên kia là thật đấy.”

Cái gì?

“Châu Văn, ngày mai giả vờ là ngày cuối cùng, ngày mốt chúng ta lên đường.”

Tôi đã không nén được mà bắt đầu run rẩy.

Mặc dù lúc trước từng xem bao phim kinh dị.

Nhưng khi nó thật sự xảy ra với mình thì tôi vẫn cảm nhận được sự sợ hãi đến từ đáy lòng.

Tôi muốn rời khỏi nơi quái quỷ này ngay lập tức.

Giọng tôi bắt đầu trở nên run rẩy.

“Không thể đi luôn ngày mai sao?”

“Không được, ngày mai đi e là quá rõ rệt, tôi sợ sẽ xảy ra rắc rối.”

Tôi cúi đầu, mắt không tự chủ mà cay xè.

Vương Dương không biết làm sao: “Đừng sợ, cô đừng sợ, không phải còn có tôi nữa sao?”

Dỗ kiểu này càng khiến tôi không nén được mà rơi nước mắt nhiều hơn.

Tôi cố gắng nén nước mắt lại.

Ban đầu còn muốn lập công, nhưng bây giờ cảm thấy còn sống đã là một chuyện không tệ rồi.

“Được rồi, tôi phải đi đây. Cô nhớ đóng chặt các cửa, không được mở cửa, phải khóa lại.”

“Thế nhưng không có khóa.”

“Đợi đã! Châu Văn, tắt đèn!”

Gì cơ?

Tôi nhíu mày.

Lúc này bên ngoài thực sự truyền đến tiếng bước chân rõ ràng.

Có hơi chậm chạp.

Giống như một người lớn tuổi.

Cả người tôi run rẩy, lập tức tắt đèn đi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:43
14861
17/11/2023 15:43
16019
17/11/2023 15:43
15929
17/11/2023 15:43
18874
17/11/2023 15:43
14977
17/11/2023 15:43
14839
03/10/2023 09:40
13522
03/10/2023 09:40
13257
03/10/2023 09:40
13503
02/10/2023 16:10
11933
02/10/2023 16:10
11082
02/10/2023 16:05
10880
02/10/2023 16:05
10828
02/10/2023 16:09
11231
02/10/2023 09:39
10843
02/10/2023 09:37
9994
02/10/2023 09:37
9864
02/10/2023 09:36
9811
02/10/2023 09:36
9923
01/10/2023 10:40
12586
01/10/2023 10:40
10846
01/10/2023 10:40
10659
01/10/2023 10:39
10826
01/10/2023 10:39
11217
30/09/2023 10:40
11168
30/09/2023 10:30
10841
29/09/2023 12:19
10766
29/09/2023 16:10
10758
29/09/2023 16:13
11621
29/09/2023 11:48
7786
29/09/2023 11:44
6386
29/09/2023 11:28
6548
29/09/2023 11:16
8483
29/09/2023 10:24
7889

Bình luận

Nội dung liên quan